24. (end)

1.2K 148 25
                                    


Ryu Minseok cùng lúc mất đi Lee Minhyeong và chú chó của mình vào ngày đầu tiên của năm mới.


"Omo, sao có lại kết thúc ở đây chứ?" Trong quán cà phê thơm lừng, người phụ nữ trang điểm xinh đẹp cau mày khó hiểu.

"Vội vàng quá, bầu không khi bi thương kéo dài chút nữa mới hay." Cô lật xem bản thảo trên tay, cố gắng nhẹ nhàng kiên nhẫn thuyết phục người đối diện chỉnh sửa thêm, nhưng đường nét căng cứng dưới quai hàm lại vô tình để lộ sự gấp gáp không thể che giấu.

"Anh nên viết về việc Ryu Minseok đi dự đám tang, rồi bị gia đình Lee Minhyeong công kích, cuối cùng bị bệnh viện sa thải."

"Hay viết về cuộc sống cô độc của cậu ta, năm năm sau gặp lại Jeong Jihoon mới nhận ra cả hai đều trắng tay."

"Sau đó cậu ta về nhà, đốt pháo hoa rồi lặng lẽ cắt cổ tay tự sát."

Người phụ nữ càng nói càng kích động, móng tay dài vô thức gõ nhịp lên mặt bàn, phát ra những tiếng vang nhịp nhàng như để cô sắp xếp lại dòng suy nghĩ.


"Đây mới là cái kết khiến người ta nhớ mãi, dừng ở đây chỉ tổ khiến độc giả mắng chửi te tua thôi."


"Anh là Doctor K cơ mà!"

Cô hạ thấp giọng, gọi bút danh của người đối diện, như muốn tăng thêm sức thuyết phục cho lời khuyên của mình.

"Anh có còn muốn xuất bản cuốn sách này nữa không?"

Nhưng người đối diện chỉ lẳng lặng cúi đầu uống cà phê, một lúc lâu sau khóe miệng mới nở một nụ cười nhạt.

"Tôi chưa bao giờ có ý định xuất bản cuốn sách này."

Hắn tháo kính râm xuống mỉm cười, để lộ đôi mắt dài hẹp như mèo, nhìn người phụ nữ há hốc mồm ngạc nhiên trước mặt.

"Tôi chỉ đưa cho cô coi để xem thử phản ứng thôi."

Đó là tên và cuộc đời thật của một người bạn mà hắn biết, còn hắn chỉ là một người qua đường, sao có thể tùy tiện bóp méo cuộc sống hạnh phúc của người khác?

Chẳng qua vì quá cô đơn, hắn mới nảy ra ý tưởng ngớ ngẩn này, muốn cho họ một kết cục tồi tệ hơn.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong đương nhiên sẽ không kết thúc cuộc đời một cách bi thảm như vậy.

Cái kết vội vàng và đột ngột này chẳng qua chỉ là sở thích xấu xa của hắn, giống như hồi đầu hắn ăn cắp ID của Ryu Minseok để đăng bài trên mạng.


Doctor K


In đậm gạch chân, nhấn mạnh mỗi lần hắn nói dối.

Đáng tiếc là chẳng ai nhận ra.


Nhưng hắn cũng chẳng ngờ rằng mình lại một hit thành sao, dần trở thành nhà văn hot nhất trên mạng.

Hắn thậm chí còn được mời làm trợ lý biên kịch cho các bộ phim truyền hình về y học.

Điều này luôn khiến hắn nhớ lại thời còn làm bác sĩ.

Khi còn làm bác sĩ hắn rất vô trách nhiệm, không ngờ trở thành nhà văn vẫn thích làm theo ý mình.


Nhưng, ai bảo Ryu Minseok hạnh phúc hơn hắn nhiều như vậy chứ.

Nhiều lắm, rất nhiều.

Hắn thực sự rất ghen tị.


"Cơ mà cũng đừng tiếc làm gì, dù cô muốn xuất bản thì Lee Minhyeong cũng không cho phép đâu."

Nói rồi hắn đứng dậy, lấy lại bản thảo từ trong tay biên tập viên nhét lại vào ba lô của mình, nháy mắt ranh mãnh.

"Tôi đã nói với cô rồi, đây là câu chuyện dựa trên người thật việc thật. Lee Minhyeong mà thấy tôi viết cho cậu ta chết, chắc chắn sẽ tìm tới đập tôi một trận ra trò."


"Nhưng thực ra cô cũng đoán được vài chuyện."

Hắn quay lưng lại, nói những lời biên tập viên không hiểu.

"Tôi thực sự đã gặp lại Ryu Minseok sau khi trở về từ Mỹ."

Có điều, người trắng tay chỉ có một mình hắn mà thôi.

Nhưng rõ ràng vài năm trước, cả hai đều thích Kim Hyukkyu.


"Thật đấy, mối tình đơn phương của cậu có thể viết thành sách luôn ấy, đảm bảo sẽ khiến người ta khóc như mưa cho coi." Ryu Minseok vừa trêu chọc vừa gỡ lông chó dính trên quần, bất lực than thở.

"Doongie lạ đời hết sức, Lee Minhyeong mua cho nó cả alpaca lẫn mèo mà nó không cắn, cứ nhất quyết cắn con thỏ rách đó cho bằng được."

"Nó cứng đầu y như cậu vậy, Jeong Jihoon."

Đúng thế.

Có lẽ hắn nên dùng cái tên Doongie làm bút danh.

Biết đâu lại được sống hạnh phúc, khỏe mạnh và đáng yêu như chú cún Pomeranian nhỏ bé ấy.


Nhưng hắn vẫn thích những trò đùa ác ý, cứ nhất quyết viết cho bạn mình một cái kết buồn để xem phản ứng.

Jeong Jihoon quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của chị biên tập, vui vẻ chuẩn bị về nhà gửi bản thảo đoạn kết này cho Ryu Minseok coi.


"Yah! Thế anh tính viết gì để nộp đấy!" Người phụ nữ nhìn hắn bước ra khỏi quán cà phê không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

"Tuần sau là đến hạn nộp bản thảo rồi!"


Omo, thật á?

Thế phải viết gì đây nhỉ? Jeong Jihoon nghĩ.


Chắc là có thể viết một câu chuyện về sự cứu rỗi.

Cứ gọi là, Trò chơi của kẻ trộm đi.


end.


T/N: không được chửi tác giả, không được đánh người dịch. End rồi, xincamon ૮ ˘ﻌ˘ ა 

| 🌙 guria | doctor KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ