4.

2K 323 2
                                    

"Lẹ đi! Em với Hyeonjun hyung sắp chết đói rồi!"

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje ló đầu ra từ cửa, kinh ngạc chớp mắt.

Nó không ngờ ngoài mình và Lee Minhyeong còn có người chưa ăn.

Nhưng thực ra chuyện này cũng dễ hiểu, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong là bạn bè cùng khóa, thân nhau cũng chả có gì lạ.

Ryu Minseok từng làm bạn cùng phòng với Moon Hyeonjun một thời gian ngắn trong lúc học thạc sĩ, nói chung cũng có thể coi là khá thân. Còn Choi Wooje vừa mới chuyển từ khoa của mình sang khoa tim mạch, vậy nên nó chỉ chớp mắt mấy cái rồi nhoẻn miệng cười bảo.

"Ra ngay đây, đợi anh lấy khăn quàng cổ đã."

Chiếc khăn quàng cổ bị nó nhét vào vali trong lúc vội vã xếp đồ hồi sáng, cùng với bộ đồ ngủ liền thân hình con thỏ mà Kim Hyukkyu tặng nó.

Đó là món quà sinh nhật tuổi hai mươi của nó, được Ryu Minseok coi như báu vật.

Rõ ràng đây là món quà Hyukkyu hyung đã cẩn thận lựa chọn cho nó, bởi vì bộ đồ trông cực kỳ hợp với nó. Một cục bông mềm mại, dễ thương, tất nhiên cũng rất bắt mắt.

Vậy nên Ryu Minseok cảm thấy nhất định Lee Minhyeong đã nhìn thấy, nếu không tên kia đã không cong môi rồi quay lưng đi kiểu đó.

Tuy rằng người ta không bình luận gì thêm, nhưng tai Ryu Minseok vẫn nóng ran lên.

Biết thế đã mang theo bộ đồ ngủ bình thường cho rồi, đúng là đuối quá nên ngơ hết cả người.

Ryu Minseok xấu hổ đóng vali lại, đưa lưng che chắn tầm nhìn của Choi Wooje, cầm khăn quàng lên cổ. Nhưng chưa kịp mở lời đã thấy sau lưng Choi Wooje thò ra một cái đầu mèo.

"Ồ, Jihoon à, có chuyện gì thế?"

Giọng nói của Lee Minhyeong vang lên sau lưng nó.

Lúc này Ryu Minseok mới phát hiện người đứng sau Choi Wooje là Jeong Jihoon đang mặc bộ đồ ngủ hình con mèo.

Kiểu dáng và chất liệu rất quen mắt, hình như cùng một loại với bộ đồ thỏ của nó.

Cũng được Hyukkyu hyung tặng ư? Ryu Minseok thầm nghĩ.

"Ồ, Minseok, hello." có vẻ Jeong Jihoon không ngờ nó ở đây, hơi ngạc nhiên rồi cười toe toét, "Jaehyuk hyung với mấy người khác tính chơi bài hoa, bảo tôi đi hỏi mấy cậu có muốn chơi cùng không?"

"Chơi chứ chơi chứ, nhưng đợi bọn tôi đi ăn về đã." Moon Hyeonjun xoa tay nói, "Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là lấp đầy cái bụng hẵng."

Jeong Jihoon gật đầu rồi quay người đi, "Ok, để tôi báo lại với ổng."

Cái đuôi mèo sau lưng hắn ngoe nguẩy trông rất đáng yêu.

"Jihoon hyung, bộ đồ của anh trông buồn cười thế ha ha ha." Choi Wooje phá lên cười

Rốt cuộc gương mặt trắng bóc của Jeong Jihoon cũng ửng đỏ vì xấu hổ, lí nhí nói.

"Tôi cũng thấy dễ thương, nên Hyukkyu hyung đã tặng cho tôi đấy."

Biết ngay.

| 🌙 guria | doctor KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ