hay gắn link nhạc ó, nhớ nghe nhaaaa
vừa đọc truyện vừa nghe nhạc chill lắm ó :3
được chap mà thay đi thay lại nhiều lần=)))))
Rin : cậu
Sae : anh
-----------------------------------------------------------------------
Cặp mắt mệt mỏi từ từ mở ra , bỗng chốc , Yoichi bật dậy , dáo dác nhìn xung quanh .
'Đ-Đây là đâu . . ? !' em hoảng loạn nghĩ , có ý định chạy ra khỏi căn phòng nơi em đang ở này . . Bởi vì em sợ ông già vẫn chưa chết , đã tìm thấy em và đưa em về căn nhà chuẩn bị bán cho bọn buôn người , khiêu dâm bán hoa mà không để ý phòng tông màu xám , đen hòa hợp với nhau , quanh căn đều sạch sẽ , gọn gàng , ngăn nắp và đáng chú ý là còn có một mùi hương thơm nhè nhẹ mùi bạc hà thoang thoảng .
'Cạch'
Tiếng cánh cửa được mở ra , em bối rối không biết làm sao thì ngay lập tức có hai người chạy ù vào . Nói đúng hơn là một người bé hơn tóc xanh sẫm bước nhanh về phía em , còn người kia có mái tóc ngố ngố đỏ đậm không nhanh không chậm đi đến . Em chắc rằng hai người này là hai anh em vì hai người đều có lông mi dưới i chang nhau và cả đôi mắt xanh mòng két nữa . Nhưng em vẫn chưa buông bỏ cảnh giác với hai đứa tầm cỡ tuổi em này , lỡ đâu là người xấu thì sao . .
Rin chạy đến bên Yoichi , ánh mắt lấp lánh nhìn em , miệng nhỏ linh hoạt hỏi thăm em dù mới gặp lần đầu . Sae đứng cạnh Rin , lặng lẽ đưa ánh mắt sắc bén nhìn em , đánh giá .
Niềm nở là vậy , nhưng trong suy nghĩ của Yoichi lại là . . Rin đang cố tỏ ra hớn hở vì thương hại một kẻ dơ bẩn như em , còn Sae thì đang thầm khinh bỉ , nói xấu em trong lòng mà không nói ra . Tay em dần nắm chặt , ghim móng tay vào da thịt đến nỗi từ vết đó chảy ra một ít máu .
Xin đừng tỏ ra thương hại tôi rồi đối xử tốt với tôi được không ?
Bỗng một câu hỏi của Rin làm em thoát ra khỏi suy nghĩ miên man mà chú ý đến .
"Cậu tên là gì , bạn nữ ơi ?"
"Cậu mấy tuổi rồi ?"
"Cậu xinh gái quá đi mất !"
Khoan đã , 'xinh gái' ?
Có hiểu nhầm gì đó ở đây không vậy ?
Em hoang mang nhìn Rin , người đang vui vẻ , lắc nhẹ đầu vì cậu nghĩ rằng em bé tuổi hơn cậu .
"Tôi . . t-t-tên là Isagi Yoichi . ." Em ngập ngừng , nắm chặt tay hơn trong cơn lo lắng vô thức .
"T-Tôi 10 tuổi . ." Sau khi nghe em trả lời bằng chất giọng nhỏ nhẹ , êm ái thì nụ cười trên môi Rin đang tươi rói bỗng cứng ngắc làm em lầm tưởng là em đã làm sai điều gì .
Rin phấn khởi lắm , mong rằng bé con sẽ nhỏ tuổi hơn cậu nhưng hiện thực tàn khốc lắm . Nhìn nhỏ con , ốm yếu như vậy ngỡ là Rin không phải là đứa ít tuổi nhất nhà rồi , nhưng bé con lại lớn hơn cậu 1 tuổi .
Rin đau đớn , Rin gục ngã .
Yoichi do dự không biết nên nói giới tính của mình ra hay không thì người lớn hơn em một xíu nãy giờ như tàng hình đứng xem cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ con cất lời .
"Em 10 tuổi ?" Sae cất giọng nghi ngờ hỏi .
Em nghe vậy liền gật đầu , ngước mắt lên nhìn gương mặt điềm tĩnh như biển không có lấy một chút gợn sóng nào , em nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống .
Ừ nhỉ , mình làm gì có tư cách gì để nhìn người ta cơ chứ . .
Lén nhìn Sae quay đầu bước đi , Rin bên cạnh em vui đùa không ngờ cũng cất bước theo anh , lòng em lại chợt nặng trĩu như có hàng tấn đá đè lên trái tim nhỏ đầy vết xước khiến nó như gần nứt ra từng mảnh .
Một cái áo sạch sẽ màu xanh kết hợp hoàn hảo với màu vàng được đưa trước mặt em , kịp lúc em sắp vỡ òa .
Quả bóng bay dù hình dạng có to đến cỡ nào đi nữa , nhưng khi bạn bơm quá nhiều hơi vào đó , nó sẽ nổ tung .
Con người cũng vậy , nếu nhận quá nhiều thứ khiến họ buồn bã và đè nén nó quá lâu , sự tồi tệ và suy nghĩ tiêu cực trong người lớn dần đến khi họ không chịu được nữa , đến gần bờ của sự chịu đựng , nhẫn nhục thì sẽ tự nhảy xuống , tự giải thoát cho mình , cho phép mình khóc lớn giải tỏa hết .
Dưới ánh nhìn vô cảm của Sae , đôi đồng tử màu đen tuyền rưng rưng giọt lệ nhìn lên , nhìn sâu vào trong đáy mắt có thể thấy vòng xoáy vô tận và một sự tiêu cực không tên đang hành hạ từng chút một tinh thần và thể chất người mang cửa sổ tâm hồn đó từng giây phút , từng ngày , tháng năm .
"Mặc vào đi ." Tông giọng của Sae lạnh nhạt cất lên , nếu nghe kĩ , thì sẽ có một chút thương hại trong đấy .
Nhưng mà Yoichi là ai mà không thể nghe cơ chứ?
Yoichi là người đã sống trong "căn nhà" lạnh lẽo , chất chứa ba người . Em lớn lên đã nhạy cảm với mọi thứ xung quanh , dù cho đó chỉ là một hành động hay cử chỉ , lời nói nhỏ nhất . Và đương nhiên , em đã biết được rằng , Sae chỉ đang thương xót em thôi , một lẽ thường tình dành cho người đang gặp nạn , em bây giờ là một ví dụ điển hình .
Em ngậm ngùi nhìn lại bản thân đang mặc cái áo rộng thênh thang màu đen đã sờn vai dài đến đầu gối mà em đã kịp lấy trước khi ra khỏi nhà , bởi vì cái áo của em đã bị ông ta xé rồi , em vươn tay cầm lấy chiếc áo Sae đưa .
Ánh mắt em rụt rè nhìn hai người đang nhìn chăm chú , không hề có ý định chuyển ánh mắt sang chỗ khác .
Sae bắt gặp ánh mắt rụt rè của Yoichi nhưng lại ngỡ là ánh mắt soi xét , anh ho khụ rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác , đồng thời huých nhẹ Rin - đứa đang theo dõi nhất cử nhất động của Yoichi .
Rin giật mình nhìn anh trai và Yoichi rồi cười khì khì , hai má núng nính như bánh mochi mềm dẻo nhẹ ửng hồng . Rin không quay mặt đi như Sae đâu mà Rin quay cả người phía sau luôn chứ ẻm ngại quá trời quá đất rồi .
---------------------------------------------------------
-Sao anh vẫn chưa thấy em ?-
-Em đã cố gắng để mình giống như . .-
----------------------------------
Khanhhuyen_124
chỉ đăng tại wattpad
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/Rnis] Bồ Công Anh
Fiksi PenggemarMột tình yêu thuần khiết lỡ trao cho một người lạnh nhạt.. Liệu trái tim đơn phương kia có được hồi đáp? Người đơn phương yêu say đắm hay đó chỉ là tình cảm nhất thời? - - - Người đơn phương luôn là người đau khổ nhất ^^ ...