Chương 2

138 9 0
                                    


Sau hai lần luân phiên hô hấp nhân tạo và khử rung tim, bệnh nhân đã tự thở trở lại, xe cứu thương đến muộn, bác sĩ đi cùng vừa nhìn thấy hiện trường liền giơ ngón tay cái lên: "Đồng nghiệp đây rồi, bệnh viên nào vậy?"

"Hạnh Lâm Đường."

Vị bác sĩ này có lẽ không phải người địa phương, nghe thấy cái tên rõ ràng là một phòng khám Đông Y thì trong mắt có chút mơ hồ, nhưng thời gian cấp bách, anh ta cũng không hỏi nhiều, xe cứu thương nhanh chóng rời đi, nhân viên Spa đứng chờ bên cạnh đưa cho Phác Thành Huấn một chiếc khăn, anh nhận lấy lau mồ hôi.

"Cảm ơn."

Chương Nguyệt Oánh đúng lúc đưa nước: "Lâu rồi không gặp, cùng nhau ăn cơm nhé? Vừa hay Kim Thiên Vũ cũng ở đây."

Phác Thành Huấn nghiêng đầu, không biết từ lúc nào Kim Thiên Vũ đã đứng bên cạnh hắn, một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, cười có chút "ngây thơ vô số tội": "Vừa rồi rơi xuống đất."

Phác Thành Huấn tránh ngón tay cậu, nhận lấy điện thoại, nói lời cảm ơn, sau đó bước ra khỏi phạm vi chiếc ô, nói với Chương Nguyệt Oánh: "Lần sau đi, tôi còn có việc ở bệnh viện."

Lịch sự mà xa cách.

Phác Thành Huấn là người nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là người có thể làm lớp trưởng, thực ra rất biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, theo Chương Nguyệt Oánh hiểu, bạn học cũ tình cờ gặp lại, lại còn cùng nhau cứu người, cho dù bệnh viện thực sự có việc không thể ở lại ăn cơm, cũng không nên lạnh nhạt như vậy mới đúng.

Cô suy nghĩ mãi cũng không thấy mình có thù oán gì với Phác Thành Huấn, huých Kim Thiện Vũ: "Trước đây không phải 2 người rất tốt sao?"

Kim Thiện Vũ nhìn theo hướng Phác Thành Huấn rời đi, lơ đãng đáp: "Hắn ta với ai chẳng tốt?"

"Cái đó khác." Chương Nguyệt Oánh buột miệng, "Lão Chương cũng biết 2 người tốt mà."

Lão Chương là giáo viên chủ nhiệm lớp cấp 3 của bọn họ, cũng là bố của Chương Nguyệt Oánh, bọn họ gọi ông là Lão Chương nên cô cũng gọi theo.

"Cậu còn nhớ hồi đó kiểm tra đồng phục không? Cậu ấy chưa bao giờ cho ai mượn quần áo của mình bao giờ."

Năm lớp 12, trường đổi hiệu trưởng mới, trùng hợp là thành tích kì thi đại học của khoá trước không được như ý, còn có không ít tin đồn tình ái, hiệu trưởng mới nhận chức liền muốn chấn chỉnh kỷ luật tác phong nhà trường. Việc đầu tiên là yêu cầu ở trường là phải mặc đồng phục, kiểm tra nghiêm ngặt thiết bị điện tử.

Bọn họ tự do thoải mái 2 năm, nhất thời chưa quen. Đợi đến Lão Chương hoàn hồn thì đã bị trừ mất 100 tệ tiền thưởng. Ít tiền lương là chuyện nhỏ, bị hiệu trưởng mới gọi riêng lên họp yêu cầu phối hợp công tác mới khiến người ta đau đầu. Từ phòng hiệu trưởng trở về, ông liền giao việc này cho Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn là lớp trưởng, đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng giỏi, nam sinh nữ sinh đều thích hắn. Hắn yêu cầu mọi người để một bộ đồng phục trong lớp để tiện ứng phó kiểm tra, mọi người ai cũng phối hợp, trừ Kim Thiện Vũ - cậu căn bản không có thứ gọi là đồng phục.

Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > - SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ