Chương 16

71 6 0
                                    


Kim Thiện Vũ lên nhà một lát lại dắt Papa xuống lầu cho nó đi dạo. Nơi cậu thuê trước đây chủ yếu là người độc thân, khu chung cư này thì đa phần là hộ gia đình, người nuôi chó cũng nhiều hơn.

Lúc này xuống lầu gặp được người quen cũng dắt chó đi dạo, đối phương dắt theo một chú chó Samoyed lông trắng muốt bồng bềnh. Samoyed cứ nhích về phía Papa, chủ của nó vất vả lắm mới kéo nó lại được, Papa thì ngoan hơn một chút, nhưng cũng hướng về phía bên kia mà sủa.

Cô gái dắt Samoyed nhìn thấy Kim Thiện Vũ, có chút ngại ngùng cười nói: "Chó nhà em chưa ra đời nhiều, cứ nhìn thấy đồng loại là muốn kết bạn."

Hiếm khi Papa gặp được bạn nhỏ chơi cùng, đuôi của hai chú chó đều vẫy như chong chóng, tuy rằng có chút phấn khích, nhưng tâm trạng đều rất tích cực, sau khi ngửi ngửi mùi của nhau thì không có ý định đánh nhau.

Kim Thiện Vũ nới lỏng dây dắt một chút. Cô gái mặc đồ ngủ tóc tai bù xù lấy điện thoại ra, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Papa, một lúc sau liền đưa điện thoại cho cậu xem: "Đây là chó nhà anh à?"

Kim Thiện Vũ nhìn qua, thì ra là video "lột xác" của tiệm thú cưng quay, cậu gật đầu, đúng là Papa.

Bên dưới có một bình luận nói: "Hôm nay lúc tôi đưa bé Nini nhà tôi đến tiệm thì nhìn thấy nó, được đưa đến bằng xe sang, người đưa chó còn đeo thẻ nhân viên khách sạn."

Chủ của Samoyed nhìn chú chó lông dài tuy đang chơi đùa mà vẫn toát lên vẻ cao quý tao nhã hơn hẳn chó nhà mình, có chút tò mò hỏi: "Nghe nói Afghan Hound là giống chó duy nhất được vào khách sạn, thật hay giả vậy anh?"

"Nghe ai nói vậy, có được vào khách sạn hay không thì liên quan gì đến chó chứ?" Kim Thiện Vũ cười cười, xoa xoa đầu Papa, "Nó chỉ là một chú cún con thôi."

Chủ của Samoyed hít sâu một hơi, yêu nghiệt này, thật biết cách câu dẫn người khác, lúc nói đến "cún con" thật là muốn mạng người mà. Cô kéo kéo chú chó ngốc nhà mình: "Đi thôi, mới tắm xong, chơi nữa thì thành công cốc."

Thật ra cô cũng không ngại chó nhà mình bị bẩn, dù sao cũng có thẻ thành viên, mang đi tắm cũng không đắt, nhưng chó nhà người ta ra vào đều được xe sang đưa đón, vẫn nên giữ gìn một chút.

Sau khi Samoyed rời đi, Kim Thiện Vũ lại chơi ném bóng với Papa một lúc, chơi đến khi nó thè lưỡi thở hồng hộc mới chịu về nhà. Lúc thang máy đi lên, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phác đại phu hỏi anh đã về đến nhà chưa.

Đây là một câu hỏi thừa thãi, Papa đã chơi lâu như vậy rồi, nếu Phác Thành Huấn lên đường cao tốc thì lúc này có khi đã đến thành phố khác rồi, nhưng hỏi như vậy thì dễ nhận được hồi âm hơn.

Phác Thành Huấn: [Về rồi.]

Kim Thiện Vũ: [Đang làm gì vậy?]

Phác Thành Huấn: [Tưới cây.]

Kim Thiện Vũ đột nhiên ý thức được là nhà mình vẫn chưa mua cây xanh, trong nhà một chậu cây cũng không có, cậu hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Nghĩ đến sân nhà Phác đại phu có rất nhiều cây cối, cậu liền hỏi một cách đương nhiên: [Em muốn mua vài chậu cây xanh, Phác đại phu có gợi ý gì không?]

Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > - SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ