Chương 31

39 3 0
                                    


Kim Thiện Vũ luôn tin tưởng Phác đại phu, nghe vậy chút khó chịu ban nãy liền tan biến. Cậu muốn nói gì đó nhưng cảm thấy bây giờ không phải lúc, bị treo lơ lửng nãy giờ, cậu khá sốt ruột, liền đưa tay ôm lấy cổ Phác Thành Huấn, tìm một tư thế thoải mái hơn để dựa vào. Cả người cậu trở nên mềm mại, Phác Thành Huấn cảm nhận được sự phối hợp của cậu, vừa mơn trớn môi cậu vừa nói: "Dễ dỗ vậy sao?"

Động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng, từ tốn nhưng không còn cố ý trêu chọc cậu. Đây không phải là tiết tấu mà Kim Thiện Vũ thường thích, cũng không thể nói là khó chịu. Như thể bị dòng nước ấm áp bao bọc, sau khi thích nghi lại có một cảm giác khác lạ. Kết hợp với sự dịu dàng hiếm hoi của Phác đại phu, dường như vừa đủ.

Nói thật, Phác Thành Huấn cho cậu cảm giác giống như hôm nay... Cũng không biết diễn tả thế nào, Kim Thiện Vũ lơ đãng nghĩ, lúc chia tay quả thật rất dứt khoát.

Kim Thiện Vũ toát mồ hôi mỏng, hơi thở vẫn đều đặn. Không biết là thỏa mãn hay chưa thỏa mãn, giống như ăn một bữa ăn dinh dưỡng bảy phần no, hương vị ngon, nhưng vẫn còn chút gì đó chưa trọn vẹn. Lúc tắm rửa, cậu kéo Phác đại phu trải nghiệm bồn tắm sang trọng mới chịu buông tha. Lần này Phác Thành Huấn không kìm chế, nước trong bồn tắm tràn ra không ít. Hoa hạnh trên lưng hắn nở rộ hơn, khi trở về phòng ngủ, đầu ngón tay vẫn còn đỏ ửng, vừa mệt mỏi vừa hưng phấn. Cậu sai Phác đại phu đi rót nước.

Phác Thành Huấn nhìn sang, Kim Thiện Vũ dựa đầu vào đầu giường. Sự nghi ngờ, bất an chỉ là nhất thời, sau khi được thỏa mãn, Kim thiếu gia đã khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cậu kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, trong ánh mắt toát lên vẻ lười biếng sau khi thỏa mãn. Giọng nói vẫn còn vương chút dư vị, nhận thấy ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mình cũng không né tránh, thúc giục: "Cốc màu xanh là của anh."

Phác Thành Huấn không nhận xét về việc cậu hút thuốc trong phòng ngủ, đi ra ngoài rót nước. Papa đang gặm đồ chơi xương cao su, thấy hắn liền vẫy đuôi.

Hắn nhận ra hai chiếc cốc đầy màu sắc hơn so với trước đây, cốc hình tròn trông khá đáng yêu. Trên cốc màu xanh có ghi "Tiểu Phác" và một con cua có càng phải to hơn càng trái. Trên cốc màu đỏ ghi "Tiểu Kim" và cũng có một con cua. Dưới đáy cốc in dấu của một xưởng thủ công.

Phác đại phu đã nghe đồng nghiệp nhắc đến xưởng thủ công này, nơi dành cho trẻ em làm gốm vào cuối tuần. Không biết Kim thiếu gia đã ghé qua lúc nào mà lại nổi hứng làm chúng.

Phác Thành Huấn rót nước ấm vào cốc màu đỏ, xoa đầu Kim Thiện Vũ, tóc cậu vẫn còn hơi ẩm ướt: "Đừng ngủ, sấy tóc đi. Có đói không? Còn muốn ăn gì nữa không?"

Kim Thiện Vũ đang định uống nước, nghe vậy liền dừng lại. Nếu Phác Thành Huấn hỏi cậu có đói không, thì chắc chắn là chỉ đơn thuần hỏi vậy thôi. Cậu cố tình hỏi lại, không biết là đang nói đến bữa tối chưa ăn hết hay là cái gì khác.

Vừa rồi mất khá nhiều thời gian, lượng vận động cũng không nhỏ. Bữa tối cậu ăn không nhiều, đương nhiên là đói rồi. Cậu ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn vẻ mặt Phác Thành Huấn, sau đó liếc xuống thắt lưng anh, rồi lại nhìn lên mặt: "Đói thì sao mà không đói thì sao?"

Giám Đốc Kim muốn "ăn lại" tình cũ  < chuyển ver > - SunsunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ