𝗪𝚔𝚗𝚐𝗛³

172 17 5
                                    

Cô gái trẻ vắt chéo chân với đôi boots màu đỏ rựu bóng bẩy tôn lên cái thon dài, trắng trẻo của cặp đùi thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cô diện một bộ dáng chắp vá từ chút cá tính, gợi cảm, hơi năng động. Nhìn vào hài hòa và dễ chịu, nôm na là đẹp trong mắt bọn con trai đàn ông, hoặc cả con gái.

Tay chống hờ cằm, gõ gõ bộ nail bắt mắt lên mặt bàn. Nheo mắt nhìn Thượng Long ở đối diện, có hơi bất lịch sự không khi cô gọi anh là kẻ thất bại.

"Đây là bộ dạng đi xem mắt của anh hửm? Xin lỗi nhưng phải nói thẳng. Trong khá là...xấu"

"Cô cũng không đẹp như cái profile mà mẹ tôi ba hoa ra"

"Bác đã nói nhiều về tôi nhỉ. Hẳn là phải vừa ý lắm"

Đôi mắt cô cong cong ý cười, mỉa mai nhiều hơn. Cô chuyển sang khoanh tay đặt trên bàn, hơi nhướn về phía trước.

"Một hợp đồng hôn nhân, anh thấy sao?"

Thượng Long đẩy cao chân mày, có vẻ chưa hiểu lắm bản hợp đồng cô nàng muốn nhắc đến. Anh ngã ra sau, chờ cô tiếp tục ý của mình.

"Anh chắc đã ngấy lắm cái vụ xem mắt này rồi? Tôi cũng vậy. Thỏa thuận đi, chỉ trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng, sau nửa năm sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Ok không?"

Thượng Long im lặng hồi lâu, anh nhìn cô gái lém lỉnh trước mặt. Thầm cảm thán phụ nữ thật đáng sợ, nhưng suy xét lại, nghe có vẻ cũng không tệ. Anh điều chỉnh tư thế thẳng thớm, ở góc nhìn trực diện, đánh giá độ đáng tin của giao dịch này qua đôi mắt từ đầu luôn mang ý cười của cô nàng. Nuốt khan, chìa tay về phía trước, cô nàng cũng rất niềm nở đáp lại cái bắt tay.

"Hợp tác vui vẻ"



Suôn sẻ qua sáu tháng không phát sinh bất cứ điều gì ngoài lằn ranh đạo đức và lương tâm. Cả hai ly hôn theo thỏa thuận, phát triển mối quan hệ thành một loại tình bạn kì lạ trớ trêu.

Ngẫm lại Thượng Long mới thấy, quyết định khi đó của mình ngu đến mức nào. Nếu cô nàng chịu nói ra sớm hơn cái hợp đồng kia, giờ đây anh đã không khổ sở thế này. Lỡ làng một tay trao cơ hội cho kẻ luôn chực chờ vồ lấy nó, có thế nào cũng chẳng thương lượng lại được. Hèn lắm.

Cứ thế đổi vai trò cho nhau, một điều nực cười khác rằng, Thượng Long lại không tranh giành. Cái cường điệu của loại xúc cảm hay ham muốn trong tình yêu bằng cách nào đấy cứ trôi tuột theo gót chân Bảo Khang.

Đêm đâu tiên, nỗi trống trải vẫn bao trùm. Đêm thứ hai nó chuyển mình thành bồi hồi và hối tiếc. Cái đêm đơn côi thứ ba, tuyệt nhiên vẫn chẳng có lấy thứ cảm xúc mãnh liệt nào. Tất cả quy về là những âm ỉ ngắn hạn, dần dần bể đi hết mấy quả bóng còn lăn tăn nơi tâm trí.

Hóa ra, Lê Thượng Long không yêu Phạm Bảo Khang nhiều đến thế. Cách trái tim anh trả lời cho ngần ấy thời gian vắng bóng nhau, chứng minh câu vấn có phần mỉa mai kia là hoàn toàn khả thi.




Câu nói "...yêu em, ngay giây phút này". Anh đúng là đã thốt ra không chút suy nghĩ, anh vẫn yêu đấy thôi. Theo một cách đỡ nặng nề hơn, anh vẫn yêu Bảo Khang. Đồng thời trong anh không dâng lên làn sóng dữ dội nào của cơn bão tình. Chỉ sót lại từng đợt sóng vỗ êm đềm, tấp vào bờ cát tâm tư.

『𝙬𝙚𝙖𝙣𝙠𝙣𝙜』Cùng Nhau Chưa Thôi Hạnh Phúc Bao GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ