wallfower

102 14 4
                                    

Bọn nó quen biết nhau hồi cấp hai, lúc ấy anh vừa chuyển từ một trường quốc tế về trường tỉnh, phá sản! anh kể thế. Con trai ấy mà, dăm câu trò chuyện qua vài buổi học đã nhanh chóng thân thiết, cứ thế kéo dài đến những năm cuối cấp trung học phổ thông.

Cũng những năm đó, anh nhận ra cách bản thân đối xử với nó, ánh nhìn dành cho nó thật lâu và vụng về quay đi mỗi khi bị bắt gặp không gióng mọi người khác. Mơ hồ cảm nhận cái nhen nhóm rung động của tuổi chớm trưởng thành dường như đã vươn mầm từ bao giờ. Anh muốn tin rằng nó cũng cảm thấy tương tự, anh muốn tin, thật ra nó cũng thích anh. Chỉ tiếc là vào thời điểm mà mỗi đứa đều phải rẽ theo lối đi khác cho tương lai, lại chẳng đứa nào đủ dũng khí để nói ra lòng mình. Thành thử, bọn nó tạm biệt thời học sinh, bước chân ra khỏi một thời non dại của nhau bằng tấm ảnh kỉ yếu đẹp đẽ.

Như thế vẫn chưa thể kết thúc những tháng ngày đèn sách, dù vậy bọn nó đang miệt mài với cuộc sống của riêng. Thằng bạn thân năm nào dần chẳng còn cùng đồng hành nữa, vài lần liên lạc chóng vánh, những buổi gặp mặt thưa thớt. Rồi dấu phẩy trong đoạn quan hệ của bọn nó dừng lại ở một cuộc gọi không hơn năm phút, theo cách đó mà vết tích còn lại chỉ là nhiều kỉ niệm vụn vặt vươn nơi vai áo đã sần cũ từ màu tinh khôi ban đầu từ lâu chất đống bộn bề mà chẳng có khoảng thở.

;

Vậy nên, khi anh đương cúi đầu vùi mặt vào mớ tóc mềm mại thoang thoảng mùi dầu gọi thơm lừng của người trong lòng, tóc nó cọ đầu mũi anh nhồn nhột. Anh mới hỏi, điều kì diệu gì xảy đến với chúng nó thế? Làm sao mà lại đi một vòng xa như vậy, cuối cùng vẫn giao nhau tại thời điểm tốt đẹp đến nhường này. Có là phép màu được ban xuống từ đâu, bởi ai thì anh vẫn thật biết ơn nó, vì đã đến, đã xuất hiện và vẽ thêm vào bức tranh cuộc đời anh một gam màu sặc sỡ niềm hạnh phúc.

"em nhớ hong?"

"sao á?"

từ trong lòng ngực anh, giọng nó khẽ khàng vang lên, chui tọt vào tai anh nghe mềm ngoặt. Mắt nó vẫn dán vào màn hình điện thoại, phân cảnh bộ phim hành động nào đấy đang được nó theo dõi sát sao. Có vẻ như đoạn phim cuốn đến nỗi nó chăm chú xem mà vô thức đưa móng tay lên cắn, anh cau mày gỡ tay nó khỏi hai cánh môi, xen tay mình vào.

"thì sao mà hồi đó tụi mình gặp lại được nhau hay ghê"

"à! bữa đó hình như em trễ giờ, xong lo cấm đầu chạy rồi đụng trúng anh, tài liệu em bay tứ tung lên, rồi anh phụ em lụm mà em lúc đó đâu có để ý..."

"anh mà không chạy theo là giờ này em đâu có nằm trong lòng anh như vầy"

"hì, tại anh lớn lên khác quá trời, đẹp trai quá nhận hổng ra luôn á"

Thượng Long nâng cao gò má, cười tít cả mắt. Người yêu anh dẻo miệng hết sức, còn dễ thương như vậy. Anh lại vùi mặt vào tóc nó dụi dụi, lặp lại vài lần cho đến khi nó ngửa mặt nhìn anh và Thượng Long đáp xuống môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng, rải rác hai bên má, trên trán, đầu mũi vài cái thơm.

;

Khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng kéo dài mãi mãi đó, dần lăn vào vết đỗ của bánh xe định mệnh. Gióng năm ấy, bọn nó ầm thầm kéo dãn khoảng cách giữa cả hai, có bức từng chắn vừa được dựng nên từ nhiều khúc mắc khó lòng mà tháo gỡ trong phút chốc được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『𝙬𝙚𝙖𝙣𝙠𝙣𝙜』Cùng Nhau Chưa Thôi Hạnh Phúc Bao GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ