𝗪𝚔𝚗𝚐ᒾ

189 22 18
                                    

Hiếu hỏi khi cả hai đã ở trong xe, hắn nghiêng người kéo dây an toàn gài vào cho Khang.

"Hai người nói gì với nhau vậy?"

"Wean nói ảnh còn yêu em"

Động tác của Minh Hiếu chững lại, hắn ngước mắt nhìn lên như đặt câu hỏi. Đáp lại Khang bĩu môi và nhún vai.

Thấy Minh Hiếu vẫn đơ ra, Khang thế tay mình vào chỗ dây gài hoàn thành nốt việc còn dở. Hiếu ngã tựa lưng vào ghế, đề máy, xoay vô lăng đánh lái vào làn. Chưa thôi trầm ngâm. Bảo Khang nhìn hắn, nhận ra không khí có chút khác thường.

"Mày ghen à?"

"Người yêu mình bị người cũ tỏ tình, có thằng ngu mới không ghen" Hiếu trả lời mà không nhìn Khang, giọng điệu pha chút hờn dỗi, nửa đùa nửa thật.

Bảo Khang xoay hẳn người sang, chớp chớp mắt. Đột nhiên cậu bật cười, nhìn thấy Hiếu chột dạ đẩy mặt cậu quay về chính diện Khang còn cười lớn hơn nữa, liên tục vỗ vào đùi Hiếu.

"Ghen điên ghen khùng, ổng có vợ quên rồi à"

Bảo Khang cố kiềm lại cơn nặc nẻ, đưa tay lau vài giọt nước mắt sống do cười quá trớn. Trở người ngay ngắn, vẫn chưa thể thả lỏng cơ mặt.

Minh Hiếu vờ cười hùa theo người yêu, trong lòng ngược lại nảy sinh đấu tranh giữa việc có nên nói sự thật cho Khang biết hay là tiếp tục giấu. Cái dáng vẻ vô tư này, hắn yêu nó biết nhường nào và lẽ ra hắn không nên cảm thấy có lỗi mới phải.
Minh Hiếu đâu có tự khi không cướp Khang trên tay Thượng Long, cũng chẳng có cầu xin van nài. Hắn đường đường chính chính bước ra khỏi cái bóng đơn phương để có được người thương trong lòng.

Có chăng Minh Hiếu là tuýp người sống quá tình nghĩa đi, nên mới có cảm giác ray rức khó tả kia.

"...Hiếu, HIẾU!!"

Bảo Khang đã gọi hắn ba lần, đến lần thứ tư cậu phải hét lên khi hắn vượt qua đèn đỏ và sắp va chạm với một chiếc xe khác. Minh Hiếu thắng gấp khiến cả hai chúi người về phía trước, trong vô thức hắn đưa tay đỡ trước ngực Khang trước cả khi kịp định hình. Chiếc xe đối diện lái lên song song, hạ kính rủa một tràng rồi mới bực dọc chạy đi. Hắn cũng nhanh chóng tấp xe vào bên lề, lúc này hai người mới bình tĩnh trút một hơi thở phào. Chợt nhớ, hắn quay sang Bảo Khang, cuốn quýt xem xét, kiểm tra người yêu, Khang gỡ tay hắn khỏi mặt mình, lo lắng hỏi.

"Mày sao vậy? Bệnh à, không khỏe chỗ nào? Có sao không?"

Minh Hiếu nhìn Bảo Khang, nhìn khá lâu. Được một lúc hắn xốc lại tinh thần, tiếp tục chặng đường về nhà. Hắn tập trung vào con đường phía trước, cứ lăn tăn mãi mấy chuyện không đâu chút nữa là gây tai nạn. Vừa rồi dọa hắn sợ khiếp, Khang mà có gì hắn tự kết liễu mình luôn cũng nên.

Bảo Khang vẫn còn bày ra nét mặt lo lắng nhìn hắn, cứ chốc lát lại miết lên ngón tay hắn trong cái xen nhau của hai hai bàn tay rám màu nắng.

"Không sao mà, lỗi anh, hơi mất tập trung. Làm em sợ rồi"

"Có chắc không? Gì thì nói, không được giấu"

"Thật mà, không có gì hết"

Minh Hiếu cười xòa, giơ tay hơi cúi đầu thơm lên tay Khang một cái. Bị người yêu hay ngại giáng xuống bả vai một cú khá tê.




Hơn bốn năm năm trước, tính cả lúc đơn phương đến khi trở thành một kẻ ngoài cuộc trong mối tình mà mọi người vu vơ gọi vui là Khỉ Ngỗng thời điểm đó. Lại chẳng hay hai nam rapper được gán ghép thật sự có khoảng thời gian bên nhau khá vui vẻ.

Hiếu nép bên lề niềm hạnh phúc ấy, chứng kiến người thương thương người khác. Đau đấy.

Nhưng mọi điều khổ sở điển hình của những kẻ đơn phương dường như chẳng mấy xi nhê với Minh Hiếu. Hắn yêu thì yêu thôi, chỉ là so với trước thì cơ hội mong manh hơn vài phần. Cứ như thế hắn tiếp tục giữ lại mối tình kín kẽ này trong lòng. Nhiều năm giả vờ chúc phúc, cuối cùng cũng đến ngày, hắn buông được xuống lớp mặt nạ hòa nhã kia.

Người anh Lê Thượng Long ngoài mặt hắn bằng lòng bên trong âm thầm ghét bỏ, một đêm lại chủ động liên lạc với hắn. Anh gọi, Hiếu bắt máy và kiên nhẫn chờ khoảng im lặng chỉ vang đều tiếng thở của Thượng Long ở đầu dây bên kia.

Thượng Long bắt đầu bằng chất giọng run run, hắn nghe não nề.

: Tao với Khang chia tay rồi, chỉ vừa nãy

: Tao biết mày thích Khang

: Tao cũng biết mày gai mắt tao lâu rồi

: Nhưng tao vẫn yên tâm nếu là mày, theo cách của mình, hãy cho Khang hạnh phúc mà em ấy xứng đáng

: Đừng nghĩ tao nhường hay nhờ vả mày. Mọi kết quả, hai chúng ta đều chung mục đích, là Khang hạnh phúc

: Vậy nên...

Minh Hiếu từ đầu chỉ lắng nghe, đến đây hắn dè dặt lên tiếng trong lúc đã đánh xe rời bãi đỗ để tìm Khang. Hắn thật sự rất muốn hỏi tại sao, và hắn đã hỏi.

: Khang nói em ấy không thể yêu một người vô tư đến thế, tình yêu không có phép thử cho tao

: Tao phải tự trả lời rằng tao quá nhu nhược hay phải tự thừa nhận bao nhiêu là chưa đủ cho tình yêu tao dành cho Khang

: Để xoa dịu Khang, mày phải vất vả rồi

: ...

Điện thoại bị ngắt trước khi hắn kịp mở lời thêm. Hắn đạp phanh, con số màu đỏ sáng nhảy lùi từng nhịp trên cột đèn giao thông. Đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, Minh Hiếu nhận thức rõ những rối bời đang dần mọc lên như nấm. Có lẽ ở đâu đó, Thượng Long cũng không khá khẩm hơn là bao.

Điện thoại lại sáng, gõ cái tên quen thuộc trong danh bạ. Đưa lên tai, đạp ga phóng nhanh hơn một chút. Nhỡ mất vài lần bên kia mới miễn cưỡng bắt máy hắn. Lúc đó đúng là nhọc lắm mới tìm được đến bên cạnh con người suy sụp kia.





So với đêm định mệnh ấy, cái người đang vô tư nghịch điện thoại trên sofa kia đúng là một trời một vực.

Hiếu cởi áo khoác treo lên giá, vứt bừa chìa khóa lên bàn. Vươn vai một cái nhảy bổ lên người Bảo Khang, ưm ửm mấy tiếng uể oải. Mái đầu bồng bềnh tóc nhủi vào lòng người yêu, nghe em than nhột hắn lại nhướng người hôn lên môi Khang. Sau mãn nguyện úp mặt lên ngực cậu.

"Đói chưa? Ăn mì xào nha"

"Ừm... Cũng được"

Nghe thế Hiếu chống tay dậy, mỉm cười nhìn Khang. Thơm một cái chụt vào má cậu trước khi chạy vọt vào bếp để né cú đá của em người yêu.









_________________________

Hơi thiên về HieuKng rồi ha🥲

Mấy bảnh không thoại im im đọc, t nản, t off tiếp😞

『𝙬𝙚𝙖𝙣𝙠𝙣𝙜』Cùng Nhau Chưa Thôi Hạnh Phúc Bao GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ