-Là...l..LÀ QUỶ! MAU CHẠY ĐI! LÀ QUỶ!-Tiếng thét vang lên từ phía căn nhà nhỏ cuối làng,người đàn bà hét thất thanh đầy hoảng sợ và đau khổ.Bà không sợ chết,bà sợ cái làng này sẽ chết,bà sợ con cháu mình sẽ không bao giờ thấy được mặt trời nữa...bà sợ...bà sợ...
Chỉ là...bà vẫn chưa nghĩ được lí do gì nữa,cơ thể bà đã phân thành nhiều mảnh vụn.Cái thứ kia,cái thứ làm người đàn bà khốn khổ ấy sợ hãi chỉ búng tay một cái,cái âm thanh vừa ồn ào lại vừa thảm thương đến tội của bà đã tắt ngúm,trả lại màn đêm yên tĩnh của ngôi làng.Chỉ là yên tĩnh chẳng được mấy hồi,tiếng bước chân chạy vội bình bịch ở ngoài sân khiến người ta khó mà lơ đi.Một cô gái trẻ cũng hai đứa bé nhỏ cỡ chừng 2 3 tuổi chỉ biết gào lên,vừa bỏ chạy vừa khóc lóc thay cho số phận của người đàn bà đã chết nhưng dù có cố gắng bao nhiêu,từng đấy cái mạng vẫn không thể bỏ được.
-Ta rất thích thịt phụ nữ nhưng trẻ em cũng không mấy khi từ chối...-Cái thứ gớm ghiếc ấy lại nhếch khoé môi cong lên như đang khinh bỉ,mạng người nhỏ bé nằm trong bàn tay hắn,chơi đùa cũng chỉ để mua vui.
Người ta chạy đi cũng chỉ để bảo vệ mạng sống,hắn cũng chỉ xem đó là một thứ trò chơi xấu xí,một thứ mà khiến hắn thích thú khi tận mắt thấy con mồi của mình bỏ chạy rồi đến khi cái tia sáng được sống ấy hiện lên trong mắt,hắn sẽ sẽ bóp nát cái tia sáng ấy,bóp vụn chúng rồi cho vào miệng,nhai nuốt và cười vui vẻ như một đứa trẻ to xác...
-Douma,tôi biết đó là sở thích của anh nhưng có dã man quá không?-Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng hắn cũng đủ để hắn nghe,rồi cũng chỉ ngoái đầu đáp lại một tí:
-Hilia,đó là cách ta khiến cái cuộc đời bất tử này có thêm tí thú vị.-Douma ngồi lên hiên của nhà,nhìn 3 người kia đã chạy được xa,hắn liền nắm bàn tay lại.Trong chốc lát,cơ thể hắn dịch chuyển đến,chém giết ba sinh mạng nhỏ bé ấy một cách mang rợ.
Chỉ biết rằng một lúc sau hắn trở lại,trên tay vẫn còn cầy lấy phần bắp đùi của nạn nhân mà nhai một cách ngon miệng,tay còn lại cũng bận rộn không kém là ôm lấy phần đầu của một trong hai đứa bé xấu số kia.Máu từ cái đầu ấy vẫn tiếp tục chảy những đợt dài,thấm đẫm cả bộ yukata mà hắn mặc.Douma càng vui vẻ cấu xé,người trước mặt hăn sta càng cảm thấy buồn nôn đến ghê tởm.
-Sao?Tưởng quen với cảnh này rồi?-Douma tiến lại gần.
-Tôi không thích mùi tanh của máu thịt,vả lại đây cũng là đồng loại, tất nhiên vẫn sẽ có cảm giác buồn nôn.-Hilia khịt khịt mũi rồi dùng phần cánh tay áo của bộ kimono che nửa mặt.
-Ta cũng có thể ăn thịt ngươi nhưng ta không có hứng thú với bán quỷ.- Douma liếc lấy cô gái ngồi trên hiên nhà.
Phải...Kzume Hilia,con gái của công tước Kzume Hatachi là một bán quỷ.Sau khi cả lò nhà Kzume chết vì bị quỷ giết,Hilia là đứa nhóc cuối cùng của gia tộc.Chính nó là đứa đã giết chết một con quỷ và nướng lên ăn vì quá đói,chẳng hiểu sao lại thành bán quỷ được cũng hay.Douma chỉ là vô tình lướt qua nơi mà nó đang ở thì ngửi được mùi máu thịt,tiện cũng đang chán nên ghé vào.Thứ hắn tìm thấy chỉ là một con nhóc cao bằng eo hắn,có đủ mắt mũi miệng,biết mắng biết chửi và biết đánh quỷ.Hắn cũng chỉ định xơi ngay nhưng ngửi được mùi nửa quỷ nửa người hắn lại thôi,xách nó về làm thú cưng cũng được.
(Hillia: Ê?)
Hắn và nó sống với nhau được 2 năm.Với nó là sự thay đổi nhưng với hắn đó chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi không đáng kể trong chuỗi ngày dài bất tận mà một con quỷ cấp cao hưởng thụ.Douma là một kẻ tinh ranh và xảo quyệt,một kẻ khó đoán,một kẻ mà chẳng thể hiểu được đang suy nghĩ hay bàn kế gì.Đối với Hilia,hắn là một kẻ mà nó không dám tin tưởng bởi với sức mạnh của Douma,hắn sẵn sàng bóp chết nó mà chưa kịp thở lần cuối nhưng với cái tình cảnh ngoặt nghèo của nó như bây giờ thì ngoài hắn ra,ai sẽ chứa chấp cái thứ nửa người nửa quỷ như nó? Nó đáng nhẽ phải cảm thấy biết ơn Douma nhưng nó lại chẳng dám đặt cược mạng sống bé nhỏ của nó vào tay một con quỷ_cái thứ giống loài đã khiến nó mất đi tất cả,mất đi gia đình và thậm chí là mất đi thân phận là một con người với dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản chứ không phải là thứ ngoại lai đáng kinh tởm như thế này.
Không phải Hilia chưa từng đặt niềm tin vào hắn nhưng sau cái đêm mà nó chứng kiến chính Douma đã giết đi người phụ nữ sống cùng hắn trong một khoảng thời gian gắn bó khá thân thiết thì nó biết rằng kết cục của nó nếu tin tưởng Douma hoặc phản bội hắn,khả năng cao nó sẽ bị đe doạ bới chính người nó tin tưởng.
Muzan đã từng gặp và nói chuyện với nó.Hilia không phải thứ mà tên quỷ vương đó tìm kiếm nên hắn chỉ để nó lại với Douma rồi rời đi.Và tất nhiên nó cũng không mong bản thân sẽ dính líu tới cái tên quỷ vương sát khí ngột ngạt này.
-Này,nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?-Douma búng tay kéo nó về hiện thực.
-À,chỉ là có chút hơi lạnh.-Hilia nhìn ra sân,máu và tuyết trộn lại với nhau thành một mớ hỗn độn.
-Lạnh? Kệ đi,không chết đâu mà sợ.-Douma
-Ê?-Hilia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu No Yaiba] Học cách để yêu một con quỷ hoặc hãy để con quỷ học cách yêu.
Fiksi PenggemarCó thể nhẹ Có thể ngược Có thể chết Và có thể yêu....