Chap 1

72 14 0
                                    


Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên của ngày xuyên qua bức màn khẽ đong đưa trên cửa sổ, chạm vào hai thân ảnh đang say ngủ trên giường. Một người đã bị cái chăn dày cộm che khuất, chỉ lộ ra ngoài mỗi cánh tay trắng nõn. Người còn lại, là một cô gái,với chiếc mũi tròn và gương mặt có chút gì đó mang vẻ trẻ con.
Có vẻ như ánh nắng buổi sớm quá mức chói chang, khiến cho một trong hai người nhíu mày tỉnh giấc, là cô nàng có gương mặt trẻ con.

Diệp Anh tỉnh dậy và ngay lập tức cảm nhận được cơn đau đầu ập đến, có vẻ như đêm qua cô đã uống rất nhiều rượu. Đưa tay xoa mái tóc đã không khác gì cái tổ quạ, Diệp Anh khó khăn ngồi dậy. Đưa mắt quan sát một vòng quanh phòng, phòng rộng rãi, sang trọng, nội thất trang nhã, giường kingsize, màu trắng đặc trưng của khách sạn nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp, bên ngoài còn có cả ban công nữa. Đúng là khách sạn hạng sang có khác!

Chờ đã! Hình như có gì đó sai sai. Khách sạn? Phòng? Giường kingsize? Cảnh này hình như Diệp Anh đã thấy ở đâu rồi!?! Khẽ nuốt nước bọt, nhìn xuống cơ thể đang được bao bọc cẩn thận bởi chiếc chăn trắng tinh khôi của khách sạn, Diệp Anh run rẩy giở cái chăn đang quấn trên người ra...WTF? Không một mảnh vải che thân. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Diệp Anh hoảng loạn nhận ra rằng mình đang ở vào một tình thế mà từ trước đến giờ, cô chỉ thấy trên phim thôi. Sáng sớm thức dậy trong một căn phòng xa lạ cùng "một người đàn ông" xa lạ mặc dù chưa thấy người đàn ông kia, trên người không một mảnh vải. Cô là bị người ta bỏ thuốc rồi dụ lên giường đúng không? Hai mươi lăm năm trinh tiết của cô đã bị tên "khốn kiếp" nào hãm hại thế này. Cô là thích con gái được không? Cô không hề hứng thú với mấy tên cao to vạm vỡ tóc tai undercut các kiểu đâu. Cô thậm chí còn chưa tìm thấy "người con gái" của đời mình đâu...

Run rẩy nhìn sang vật thể đang bị đống chăn hỗn độn bên cạnh che khuất kia, Diệp Anh thực sự muốn biết cái tên đã "hại đời" cô, lại còn dám cả gan nằm ngủ ngon lành như vậy nữa chứ.

Với tay kéo chăn kẻ bên cạnh xuống và gương mặt dưới lớp chăn kia đã khiến Diệp Anh chính thức á khẩu.

-Trưởng phòng!!!!!!!

Cái quái quỷ gì đây? Từ nãy đến giờ, Diệp Anh cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là tỉnh dậy trong khách sạn với cơ thể "trần trụi", sau đó là không ngừng rủa xả cái tên khốn kiếp nào đó đã "dụ dỗ" cô. Và bây giờ, Diệp Anh đau đớn phát hiện ra "tên khốn" ấy không ai khác mà chính là trưởng phòng của cô. Cho đến giờ phút này, điều duy nhất an ủi Diệp Anh chính là trưởng phòng của cô là con gái, lại còn xinh đẹp nữa, thôi thì "thất thân" vào tay người như vậy cũng đỡ đau đớn hơn một chút.

Nhưng mà hình như cũng không đúng lắm thì phải!?!

Theo như Diệp Anh biết, nếu cô bị trưởng phòng "mần thịt", thì sẽ đau lắm, nhưng mà bây giờ, ngoài đau đầu và mệt mỏi thì Diệp Anh chẳng cảm thấy gì cả. Sao lại thế được?

Có khi nào...?

Lén lút vén nốt tấm chăn trên người cô trưởng phòng kia, và lần này, Diệp Anh không biết là mình có yên ổn rời khỏi khách sạn này được hay không nữa. Bởi vì ẩn sau lớp chăn kia, chính là vệt máu sẫm màu dưới thân ai kia, Diệp Anh đương nhiên biết vệt máu đó nói lên điều gì. Và Diệp Anh cũng biết luôn rằng, nếu trưởng phòng tỉnh dậy, đời cô coi như xong.

Coup d'un soir (Diep Lam Anh x Trang Phap) - CoverWhere stories live. Discover now