/1/

116 14 1
                                    

Hôm nay là một ngày mưa, mưa rất lớn.

Mẹ Hải Đăng đã từng nói khi trời đổ mưa, tức là ông trời đang khóc thay cho số phận của một người nào đó.

Và "người nào đó" ngày hôm nay không ai khác chính là Đỗ Hải Đăng.

Từng hạt mưa trút xuống xối xả, vỡ vụn như trái tim nó lúc này.

Hải Đăng sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ba mất sớm, mẹ bệnh nặng, từ nhỏ nó đã phải ra ngoài bươn chải kiếm tiền.

Một thằng bé chỉ mới hơn mười tuổi đã trở thành trụ cột trong gia đình, Đăng mệt không? Mệt chứ! Nhưng nếu nó không làm thì ai làm đây? Người mẹ đến đi cũng đi không nổi của nó hay cô em gái vừa mới vào tiểu học kia? Nó không có lựa chọn nào khác.

Hải Đăng ngoan lắm, làm cũng chăm mà học cũng giỏi, mấy cô mấy chú trong xóm không ai là không mến nó. Nó chạy xe đạp đi học từ sáng sớm, giấc chiều về chưa kịp tắm rửa đã thay đồ sang nhà ông Hai cuối thôn làm thêm. Mệt mỏi cỡ nào thì tối muộn cũng phải ngồi xử lý cho xong hết đống bài tập thầy cô giao trên lớp mới chịu đi ngủ. Bởi thế mà mẹ Hải Đăng luôn cảm thấy sinh được nó ra là may mắn cả đời của bà.

Trời thường không phụ lòng người, Hải Đăng bấy giờ đã trở thành một cậu thanh niên mười tám tuổi sáng láng, đang chuẩn bị cắp hành lý lên thành phố học đại học. Mẹ và em gái nó khóc bù lu bù loa cả lên, họ đành lòng nào rời xa nó? Đăng cũng chỉ biết phì cười nhẹ nhàng an ủi hai người.

Nó đã đỗ vào một trường có tiếng trên thành phố, không uổng công nó chăm chỉ biết bao năm qua.

Ngày biết tin nó đỗ, cả xóm ai cũng đến chúc mừng, ông Hai lén lút dúi vào tay nó một cái điện thoại mới tinh. Ông nói ông tặng cho nó, ông mong nó mạnh khoẻ, lên thành phố học lâu lâu nhớ về quê thăm ông. Hải Đăng vui lắm, nó cười tíu tít gật đầu.

Lúc đó nó đâu biết, mình chỉ vừa đặt chân đến chốn đất khách quê người này đã bị kẻ gian theo dõi, chặn đầu nơi hẻm vắng chẳng đường trốn thoát. Người ta đánh nó, giựt mất chiếc điện thoại nó thậm chí còn chưa biết xài, cướp hết số tiền tích cóp nó mang theo.

Chỉ trong vòng một buổi chiều, Hải Đăng mất tất cả.

Nó thơ thẩn nhìn từng dòng người nối đuôi nhau chạy trốn cơn mưa, tự hỏi bản thân bây giờ phải làm sao?

Nhập học? Không thể. Trong vali bị cướp mất có đựng cả giấy tờ và hồ sơ của nó, không có mấy cái đó, nó làm thủ tục kiểu gì?

Về quê? Càng không. Đăng nó còn tiền đâu mà mua vé xe để về?

Hay gọi điện cho người thân giúp đỡ? Haha, điện thoại nó cũng bị cướp đi rồi.

Trời không phụ lòng người, trời tuyệt đường người...

Chưa bao giờ Đỗ Hải Đăng hận ông trời đến thế. Nó giận, nó ức lắm, chẳng hiểu sao lại không khóc được?

"Không lẽ giờ đi ra thẳng cây cầu cuối nẻo gần nãy nhảy xuống ta?..." Hải Đăng lẩm bẩm, rồi lại vội lắc đầu "Miệng thúi quá, mẹ nghe được lại đánh đòn mình mất."

"Nhưng mà...giờ mình làm gì đây?"

Nó ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy gối thật chặt.

Mưa vẫn cứ rơi, giội ướt hết đầu tóc lẫn áo quần chàng trai trẻ.

Bất chợt, bỗng nhiên Hải Đăng không còn nhận thấy những hạt mưa lạnh buốt thấm lên mái đầu mình nữa. Sao thế? Mưa chưa dứt cơ mà, nó vẫn nghe rõ tiếng mưa rơi mồn một đấy thôi?

.

.

.

"Anh là ai?"

"Em có cần anh giúp gì không?"

---

Under Your Spell - [ATSH] - [DooGem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ