/4/

54 10 3
                                    

--6H41--

"Xong việc chưa Khang?"

"Mới xong."

"Hùng nhờ tao qua rước."

"Đưa nó về trọ rồi tao quành lại đón mày nhen?"

"Không cần, tao tự về cũng được."

"Đi xe cẩn thận."

--10H--

"Sao tới giờ chưa về?"

....

---

Trọ Lắc Rắc - 11H45 Đêm

Tuấn Tài vắt chân ngồi ngay sảnh chính, hai mày thầy chau lại, tay gõ gõ từng nhịp trên bàn đá.

"Bảo Khang nó trả lời chưa?"

"Vẫn chưa." Minh Hiếu bên cạnh khẽ lắc đầu, anh đặt điện thoại xuống đùi "Hay để em ra ngoài tìm nha ạ?"

"Ơ? Cái thằng này tẻn à?" Thái Sơn khó chịu hỏi "Gần 12 giờ đêm rồi đó, mày tính đi đâu tìm?"

"Ừ, thằng Sơn nói phải." Tuấn Tài xua tay, thở dài "Khuya rồi Hiếu, mày ra đường một mình thầy không yên tâm."

Minh Hiếu phì cười "Thầy à, em cũng gần 30 rồi chứ có phải con nít đâu. Không sao đâu mà thầy."

"Mắc công lắm mày ạ, Khang nó về nó lại xót người thương đó." Thượng Long đảo mắt chán chường "Ai chứ nó càm ràm là đến sáng chưa yên. Mày thương giấc ngủ xóm trọ đi."

Xót?

Bảo Khang xót anh ấy à?

...Quả nhiên ai cũng nghĩ vậy ha?

Minh Hiếu cười trừ, anh không nói gì nữa.

Bảo Khang, Hoàng Hùng và anh là bạn thời thơ ấu. Anh và Khang thân trước, sau đó cả hai gặp Hoàng Hùng, từ đó tạo thành bộ ba gắn liền với nhau.

Mọi chuyện đã từng rất hoàn hảo cho đến khi Minh Hiếu chợt nhận ra mình đang dần bị đẩy khỏi mối quan hệ ba người này. Từ khi nào mà anh đã trở thành kẻ ngoài cuộc, giương mắt nhìn họ sóng vai nhau.

Thậm chí ở thời điểm hiện tại, khi trên tay anh là chiếc nhẫn đính ước đã tròn 4 năm.

"Kìa kìa! Thằng Khang thằng Hùng về rồi kìa!" Tiếng Thái Sơn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Minh Hiếu.

Phía ngoài hẻm, có ánh sáng chiếu vào. Đúng thật, Bảo Khang và Hoàng Hùng về rồi.

À mà còn đứa nào đi theo đằng sau đấy?

Người thắc mắc không phải Tuấn Tài. Ngay lúc này, sự chú ý của thầy hoàn toàn tập trung vào hai kẻ nào đó đã bặt vô âm tín suốt chiều giờ kia.

"Hùng, Khang, hai bây vô đây thầy biểu." Giọng thầy lạnh tanh, nghe tới là sởn cả gai óc.

Hoàng Hùng và Bảo Khang chớp mắt nhìn nhau, thầm mặc niệm cho chính mình.

Chuyến này lành ít dữ nhiều.

"Dạ, tụi em chào thầy."

"Đi đâu giờ mới lết về?" Tuấn Tài trầm giọng hỏi, mắt thầy nheo tít lại "Trả lời nhanh gọn lẹ, lấp liếm thì đêm nay ra đường ngủ. Thầy không có doạ đâu."

"...Lỗi của em." Hoàng Hùng giơ tay, chủ động nhận tội "Dạ là do em, chuyện hôm nay thằng Khang vô can ạ."

"Kể ngọn ngành." Thầy bảo "Còn đứa đang núp lùm ngoài hẻm nữa, ai đó? Vào đây luôn đi."

Hải Đăng giật mình thon thót. Trời, nó cố tình trốn rồi mà?

"Vào đi, thầy Tài lặp lại lần hai là chú em đi đời đó." Thượng Long thương tình nhắc trước.

"Ơ đừng! Em vào đây ạ, đừng giết em." Nó mếu máo, xách quần chạy vô trong.

Cả ba phạm nhân giờ đã có mặt đầy đủ.

Hoàng Hùng hít sâu một hơi, thành tâm thú tội trước quý toà.

"Em với thằng Khang bị công an bắt, tại tống ba đèo thêm nhóc này ạ."

Bảo Khang khóc không thành tiếng.

Oan nghiệt quá mà.

Sau khi quyết định giúp đỡ Hải Đăng, hắn và anh mới nhận ra thằng nhóc không có chỗ qua đêm. Thương thì thương cho trót, hai người đành tống ba chở luôn nó về trọ. Vốn tiệm hoa chẳng cách Lắc Rắc là bao, thường cũng không có công an nên lúc đó Bảo Khang tự tin lắm.

Tự tin quá, vào thẳng đồn, bay mất tiêu nửa tháng mồ hôi nước mắt rồi.

"Thánh thần ơi, may mà không có bị giam xe đó!" Thái Sơn há hốc mồm "Hai bây gan gì mà gan dữ vậy?"

Hải Đăng cúi gằm mặt xuống đất, nó ỉu xìu "Xin lỗi nhiều ạ, đều do em."

"Không phải lỗi nhóc đâu. Xui xẻo ấy mà, không ai tránh được." Tuấn Tài nhẹ nhàng an ủi, vì có lý do chính đáng nên thầy đã nguôi giận bớt phần nào.

"Nhưng nãy thầy gọi sao thằng Hùng không nghe máy?"

"Chắc thầy gọi lúc em rời khỏi tiệm rồi ạ, em lỡ để quên điện thoại ở đó." Hoàng Hùng kéo hai túi áo rỗng tuếch của mình ra "Lúc bị đưa lên đồn em mới biết á."

"Thế Khang cũng để quên điện thoại à?" Minh Hiếu hỏi "Tao nhắn nó không trả lời."

"Gì? Nó mới chuyển khoản cho ông công an cơ mà?"

Lời vừa dứt, cả bốn cặp mắt còn lại liền chỉa thẳng vào Bảo Khang.

"Tao?" Hắn ấp úng, vội mở khoá màn hình kiểm tra.

Đúng là có tin nhắn của Minh Hiếu.

*Đã gửi lúc 10h*

"Sao tới giờ chưa về?"

"Về đi Khang, tao sợ."

---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Under Your Spell - [ATSH] - [DooGem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ