/3/

101 14 4
                                    

6H30 Chiều

Chuông tan làm đã vang lên, Bảo Khang thoải mái ưỡn cong lưng, đứng dậy bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ. Tình cờ làm sao, khi hắn theo thói quen mở điện thoại lên check, tin nhắn của Hoàng Hùng vừa đúng lúc gửi qua, chỉ vỏn vẹn hai dòng.

"Khang ơi, qua tiệm hoa rước tao được không?"

"Xe tao hết điệnnnn"

Hắn phì cười, đột nhiên bao mệt mỏi cả ngày dài đều đã bị cuốn trôi đi bằng sạch. Không chần chừ thêm, Bảo Khang nhanh chóng trả lời.

"Để tao qua."

"Ở trong quán chờ đi nha, mắc công nắng."

Nghe thật buồn cười, đã quá 6H rồi, trời này mà làm gì còn nắng? Thế nhưng Bảo Khang vẫn căn dặn Hoàng Hùng như vậy, theo thói quen.

Thói quen của hắn là quan tâm anh.

Bắt đầu từ thuở nhỏ đã vậy, Khang thương anh lắm. Cứ ngỡ khác biệt về tính cách sẽ khiến hai đứa chẳng thể nào làm thân, đâu ngờ tới kết quả cả hai lại dính nhau như keo dính chuột, gỡ mãi mà gỡ không ra.

Khang và Hùng sinh cùng năm, cụ thể thì cách nhau hai tháng tròn. Mấy vụ sinh cách tháng như này người lớn tất nhiên thường toàn không quan tâm, nhưng đám con nít thì khác, tụi nó phải cự cãi nhau từng chút một, kể cả việc nhỏ nhất như "Ai là đứa lớn hơn?". Điển hình ta có Phạm Bảo Khang.

Trước giờ, cỡ nào thì cỡ, Bảo Khang luôn phải giành được cái danh "Làm anh", rằng hắn lớn, hắn già đời hơn người khác, cơ mà đến lúc hắn gặp Hoàng Hùng, cái nết thích hơn thua của hắn cư nhiên biến đi mất đâu.

Hắn giấu anh việc anh và hắn bằng tuổi, giấu sự thật hắn còn lớn hơn anh hai tháng, gọi anh bằng "anh" ngọt sớt không hề ngượng miệng. Đến khi Hoàng Hùng phát hiện, anh dỗi lắm, Bảo Khang phải lấy hết cả tháng quà vặt của mình ra dỗ anh.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã hơn mười năm rồi...

*Két*

Con xế của Bảo Khang thắng lại trước cửa tiệm hoa nhỏ bé. PÉTALES hôm nay vẫn như mọi ngày, bình yên và thật xinh đẹp. Hắn nhẹ tay đẩy cửa bước vào.

"Hùng ơi, tao qua đón."

"Khang hả?" Từ bên trong, Hoàng Hùng ngước đầu ra, miệng anh nở nụ cười tươi rói.

"Tao nè-...Ơ kìa! Đứa nào đây!" Bảo Khang ngớ người.

Không khí chợt rơi vào biển lặng. Anh, hắn và "đứa nào đây" sáu mắt trân trân nhìn nhau.

Hải Đăng run như cầy sấy, âm thầm gửi tín hiệu cầu cứu đến Hoàng Hùng, thấy thế, anh cũng bèn lên tiếng giải vây.

Under Your Spell - [ATSH] - [DooGem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ