[apsol] bạn đời

321 29 2
                                    

lưu ý: toi cũng chả biết mình đang viết gì ở trong chap này nữa nên mong các bạn đọc dui dẻ hoi nhaaa.

________________
ở một căn nhà to to, có một chiếc bàn tròn nhỏ nhỏ xinh xinh ở giữa và có hẳn hoi sáu bảy người con trai chen chúc nhau với gương mặt rất nghiêm túc.

thật ra bọn họ tụ tập ở đây là do chủ nhà mời đến, tức là anh quân rủ họ qua căn villa có mấy chục phòng của mình để chơi, mà cũng không chắc là mỗi chơi, tại vì anh quân rủ cả hội đi bởi vì muốn cầu hôn người yêu của mình nhưng mà không biết nên làm như nào. sẵn tiện đây kể luôn, người yêu của anh quân là thái sơn, hai người họ quen nhau 6 năm, yêu nhau 2 năm, được người đời đánh giá là cặp đôi siêu dễ thương.

"giờ mày muốn cầu hôn em nó sao?"

với tư cách là một người đàng ngoại được đàng nội mời tới, phong hào lấy giấy bút ra như thể bản thân là nhân viên trong mấy trung tâm tổ chức sự kiện vậy.

"sơn thích mèo nên em muốn trong hôm đó phải có mấy đứa con của em ấy. em nghĩ là em sẽ trang trí nguyên không gian đó bằng hoa hồng, chắc chủ yếu là màu trắng với màu hồng phấn tại nhìn sơn với màu hồng nhìn cưng lắm."

eo ơi, mấy anh em ngồi đó thấy có hơi hối hận tại sao mình đồng ý đến nhà thằng nhỏ này chơi vậy.

"chốt lại là mày vừa muốn có mèo vừa có hoa đúng chưa?"

"đúng vậy ạ."

thiệt ra hoa lá cũng chỉ là điều đơn giản thôi, có công tử hà thành anh quân ở đây thì trăm bông hồng tươi chỉ là chuyện cỏn con. nhưng quan trọng là làm sao để đem mười mấy đứa con của thái sơn đến đây này, tụi nó thì ngoan nhưng ba tụi nó lại là đối tượng cần phải đối phó.

sáu bảy ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ trên cái bàn tròn màu hồng đó cả nửa tiếng hơn. tại sao mà họ chịu giúp đến vậy hả? lí do chính là họ muốn đôi ếch mèo này cập bến lẹ lẹ tí, còn lí do bên lề là anh quân hứa sẽ gửi cho họ một chuyến du lịch bao trọn gói.

"ê anh nghĩ ra rồi."

anh tuấn tài đang ngồi bỗng đứng phắt dậy làm cả lũ giật mình, định nói ra mấy câu thân thương rồi mới nhận ra người kia là ai.

"nhìn mặt tụi bây là tao biết tụi bây định làm gì rồi. hỗn cả đám."

"đã làm gì đâu? đã ai làm gì đâu?"

tiếng tranh cãi cứ vang lên, đầu này đầu kia um sùm. thiếu điều mấy cái gối sô pha nhà anh quân đã tàn đời bởi mấy ông cố nội này rồi.

"thôi thôi dừng lại dùm cái. anh xái muốn nói gì nói đi, già mà trẩu gớm."

"ê nha."

"mọi người ơi, cứu em đi chứ đừng có cãi nhau nữa mà."

giờ là tới anh quân thấy hối hận khi kêu mấy cái người này tới.

"rồi rồi để anh. quân muốn đem mèo của thái sơn tới đúng không? thế thì giờ hào, em kéo sơn đi chơi đi rồi quân sang đó bế mấy bé đi. được không?"

"nhưng anh ơi, lỡ sơn khóa luôn cửa nhà thì sao?"

"anh tưởng em có chìa khóa nhà nó?"

[alljsol] thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ