[gemsol] chiều quá sinh hư

324 31 9
                                    

"ê sao mày chiều thằng sơn dữ vậy hùng?"

trần phong hào thật sự rất thắc mắc tại sao mà huỳnh hoàng hùng có thể chiều nguyễn thái sơn đến mức mà con mèo nhỏ kia đòi gì thì con gấu này có cũng chịu. mấy người thử ngẫm lại xem nào, có cái trò phá phách nào của thằng sơn mà theo đuôi nó không có hoàng hùng không? không có chứ gì, tại vì cái cậu này chiều người quá đáng.

"tại anh sơn dễ thương."

đấy? đã bảo là cái con gấu này chiều con mèo kia vô cùng mà. có mấy lần cả hội phải mở ra một cái topic là có bao giờ hoàng hùng phạt thái sơn chưa, sợ là chưa kịp phạt là chịu thua khi người kia nhõng nhẽo rồi.

nhưng mà cái kết luận đó là sai nha, thái sơn mà có dịp đi ngang qua đúng lúc cái hội đó bàn chuyện này chắc là bay vô đó đứng lên bàn kể ngàn lẻ một chuyện đáng sợ khi hùng huỳnh tức giận quá.

là vầy, thái sơn hồi trước vẫn luôn nghĩ y như đúc cách mà mấy ông anh ông em kia suy diễn về chuyện tình của em, nghĩ là hoàng hùng sẽ không bao giờ tức giận rồi phạt mình hết nên chuyện gì cũng nhởn nhơ ngã ngớn. nhưng mà có một đợt em lỡ rời khỏi mắt của cậu em kia cái thôi là bị lôi xềnh xệch về nhà đó.

hoàng hùng chiều thái sơn là thật, nhưng mà chỉ là mấy trò của em thôi, cậu sẵn sàng hùa theo mấy cái điệu bộ ngờ nghệch khi muốn chọc anh duy lớn, mấy cái trò chụp lén khi ngủ say đối với đội trưởng lê. có lẽ vì thế nên phong hào mới nghĩ là gấu lớn chả bao giờ dám giận mèo nhỏ kia.

tuy nhiên, vào một ngày trời xanh không thấy mây trôi nào đó, hoàng hùng có lịch đi show nên là vắng nhà cả ngày, hôm đó đã được nhận định chắc chắn là một ngày để chơi đùa của thái sơn, nhưng mà ở nhà không thì chán chết nên là một hội nhóm đi nhậu đã được tạo ra được tụ họp bởi những con người có cùng tần số, bao gồm: trần phong hào, người nhất quyết không bỏ qua bất kì cái hẹn nào khi rảnh; lê trung thành, hôm đó trống lịch nên bị kéo đi thẳng không có sự phản kháng nào; bùi anh tú, chả hiểu sao mà rủ được nhưng mà kệ đi.

bốn người đàn ông rủ rê nhau đi chơi, cơ mà chả biết đời đưa đẩy làm sao mà đến cuối cùng thì bốn ông vô quán nhậu nhà người ta. bình thường mấy ông trời con này đa số là thuộc dạng phá mồi trong mấy bữa nhậu nhẹt cùng anh em thôi nhưng hôm nay bốn người kêu hẳn một thùng bia luôn.

"dzoooo."

tiếng cụng ly vang lên, mỗi người ai nấy uống một ngụm bia rồi khà một cái. mấy ông tướng này chắc tưởng rằng đô mình cao lắm đây, chứ chả thấy gọi nhiêu đồ nhắm mà toàn là bia này bia kia thôi. cơ mà tưởng thôi chứ chắc chắn không thể nào là thật được rồi, mới có hai ba lon bia thôi thì nhin mặt một nửa đã đỏ ửng cả lên. cụ thể là mặt phong hào với nguyễn thái sơn đã ngấm cồn rồi say nhè nhẹ rồi nhưng mà tay vẫn nắm rất chặt cốc bia.

"tha anh mày đi sơn ơi. thả bia xuống liền cho anh."

anh tú vẫn còn nhớ mình chính là người lớn nhất trong cái đám giặc này nên vẫn biết chừng mà dừng uống để còn chăm nhóc này nhóc kia nữa. ngay tại giây phút này, người mà anh tú muốn tống về nhà nhất không phải phong  mà là cái con mèo hồng đang ôm khư khư cái cốc nằm gục xuống bàn kia. 

[alljsol] thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ