Sau chia tay

283 37 7
                                    


"Anh xin lỗi, Dương. Chặng đường tiếp theo không có anh bên cạnh, phải thật hạnh phúc nhé"

"Anh đang nói gì vậy? Em chưa hề đồng ý"

"Anh xin lỗi. Anh đã quyết rồi. Chúc em hạnh phúc"

Minh Hiếu đã rời đi rồi. Bỏ lại em đứng bơ vơ trong căn nhà chung của hai đứa.

"EM ĐÃ CHO ANH ĐI ĐÂU? ANH QUAY LẠI ĐÂY MAU.."

"QUAY LẠI ĐI, EM ĐÃ NÓI ANH QUAY LẠI ĐI MÀ.."

"TRẦN MINH HIẾU!!!.."

Em bất lực gào thét nhưng người đi thì không thèm quay đầu lại. Tuyệt tình đến vậy sao Hiếu ? Chỉ mình anh nói câu chia tay mà không chờ em đáp lại.

Em có đồng ý hay không thì anh cũng vẫn rời đi thôi, đúng không?

Người đã nói sẽ mãi yêu em, sẽ luôn ở bên chăm sóc cho em đâu mất rồi? Minh Hiếu của em không phải người lạnh lùng nhẫn tâm đến thế.

Người chỉ cần em nhíu mày cũng lắng lo đến sốt ruột mà vội vã dỗ dành em đâu. Tại sao lại để em khóc sướt mướt cũng không thèm ngoảnh lại nhìn.

Người đã dùng sự ấm áp của mình cảm hoá em, dẫn lối tình yêu của cả hai lại cũng chính là người kết thúc nó trước.

Có lý lẽ không Hiếu ? Nếu hết yêu dễ dàng đến vậy thì 2 năm qua chỉ là trò cười thôi sao ?

Không một lý do, cũng không cãi vã. Anh đột ngột quyết định rời đi và dừng lại. Trong khi tối trước anh vẫn còn ôm em vào lòng nhưng có điều cái ôm đó rất chặt. Và đó cũng là cái ôm cuối cùng của họ.

Vậy mà em vẫn cứ mơ về tương lai của hai đứa còn anh thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời đi từ lúc nào.





Anh nhẫn tâm đến độ bỏ cả số điện thoại vẫn hay dùng, thậm chí các tài khoản xã hội em biết cũng đều không tồn tại. Anh đã sẵn sàng xoá em khỏi cuộc sống của mình đến vậy rồi à Hiếu ơi?

Vậy em phải làm sao đây ? Em phải sống như thế nào đây ? Mỗi lần nhớ anh em biết phải làm gì ?

Chỉ có thể nhìn lại những bức ảnh đã cũ cùng kỷ niệm đẹp của cả hai suốt những năm qua.

Chia tay cũng được nhưng làm ơn đừng cắt hết mọi liên lạc được không. Ít nhất hãy để em lặng lẽ theo dõi cuộc sống thường ngày của anh, để em biết anh vẫn đang sống tốt.

Số điện thoại em vẫn vậy, mạng xã hội của em vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Bởi vì em sợ nhỡ anh có nhớ, có liên lạc thì vẫn sẽ thấy em. Nhưng ngày qua ngày em vẫn chẳng đợi được chút gì liên quan đến người em yêu. Dù chỉ là một chút thôi. Một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn đã thu hồi cũng được. Để em biết, anh vẫn đang nhớ em.

Sau cùng, chỉ còn mình em sống với những kỷ niệm đẹp nhưng đã cũ.

Không biết Hiếu của em giờ này đang ở đâu. Đang làm gì. Có ăn uống đủ bữa không.....

[hieudomic] Hào quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ