Tiệc rượu

191 33 1
                                    

"Dương ơi em đọc tin tức chưa? Thằng Hiếu...."

"Em biết rồi, anh Atus. Không những biết mà em còn hợp tác với SUN"

"Công ty quản lý của Minh Hiếu luôn á. Từ khi nào thế?"

"Từ tuần trước"

"Em vẫn còn nhớ Hiếu à? Tại sao lại nhận ?"

"Không anh ạ. Nếu em biết người đó là Hiếu em sẽ không bao giờ nhận"

Không biết nên gọi đây là lương duyên hay nghiệt duyên nữa.

Em đoán chắc anh Atus gọi cho em ngay sau khi thấy tin tức về buổi họp báo ra mắt của Minh Hiếu. À không, em nên gọi là HIEUTHUHAI nhỉ.

Một ngày trọng đại, anh khoác lên mình bộ thiết kế của em. Em đã từng tặng anh vài bộ do chính em làm nhưng đơn giản chỉ là những bộ cánh mặc ở nhà. Những bộ thiết kế riêng cho trình diễn thì chưa. Vì em đâu nghĩ tới sẽ có ngày anh lại đứng dưới ánh đèn của sân khấu cơ chứ.

Em không rõ anh đã làm gì trong suốt 2 năm qua. Đột nhiên trở về, anh trở thành người của công chúng.

Rốt cuộc anh có bao nhiêu bí mật không thể nói ra với em.

-----

Em nhận được cuộc gọi từ phía giám đốc Huỳnh ngỏ ý mời em đến tham dự tiệc chúc mừng buổi họp báo ra mắt thành công ngày hôm nay.

Em có hơi lưỡng lự vì sẽ phải chạm mặt Minh Hiếu. Nhưng người nọ vô cùng có thành ý mời em đến vì nói em là một phần không thể thiếu khiến bữa tiệc trở nên trọn vẹn. Nếu từ chối thì lại không hay. Dù sao đang là quan hệ hợp tác, công việc là công việc, chuyện tình cảm nên bỏ sang một bên.

Cuối cùng em đồng ý tham dự.


Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn cao cấp giữa trung tâm thành phố. Em cứ ngỡ chỉ đâu đó khoảng 100 200 người cùng ekip và nhân viên trong công ty. Nhưng hình như con số phải gấp lên 2 lần thì phải. Quá nhiều người xuất hiện trong bữa tiệc, bao gồm cả những người nổi tiếng.

"Dương... Dương"

Chọn cho mình một chỗ ít ai thấy rồi mà còn có người nhận ra nữa.

"An?"

Thành An hí hửng cầm ly rượu vang trên tay chạy lại.

"Sao Dương cũng ở đây à. Trùng hợp thế"

"Lần đầu đi dự mấy tiệc kiểu này run thật đấy. Còn đang nghĩ chẳng quen ai ở đây"

"Có An đây rồi nè hehe"

"Mà sao An ở đây?"

"Chời, người trong nghề mà. Tiệc kiểu này sao mà thiếu tui"

Đến giữa bữa tiệc, nhân vật chính Minh Hiếu mới xuất hiện. Anh mặc lên mình một bộ đồ vest màu đen trắng nằm trong BST mới nhất của Đăng Dương, khác với bộ họp báo buổi sáng. Phải nói là vô cùng lịch lãm. Dàn người chỉ chờ anh xuất hiện mà bao tròn xung quanh anh vừa phỏng vấn vừa chụp ảnh. Hỏi rất nhiều câu hỏi.

"Bạn có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình không?

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng em đã nghe câu hỏi được đặt ra bởi một phỏng viên nào đó. Trái tim em đã khựng lại vài nhịp, nín thở chờ nghe câu trả lời sắp tới của anh.

Em cũng rất tò mò chuyện đó.

"Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình thôi"

"Vậy mối tình đầu của bạn thì sao? Bạn đã từng yêu ai chưa?

Minh Hiếu ngập ngừng một chút. "Chưa..."

Ha! Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

Minh Hiếu từng nói em là mối tình đầu của anh. Là người đầu tiên anh dành hết tấm chân thành của mình để yêu. Là người đầu tiên anh lấy hết can đảm để tỏ tình và tiến tới, mặc kệ những định kiến ngoài kia. Là người mà anh nói nếu thiếu đi cuộc sống của anh sẽ nhàm chán biết mấy.

Tuy không còn yêu nữa nhưng quá khứ thì vẫn còn đó. Đâu thể cứ thế coi nó như chưa từng tồn tại ?

Em vội lấy bừa một cốc rượu trên bàn, còn không thèm để ý nó là loại gì, cứ thế nốc một hơi hết sạch. Em cần thứ gì đó kích thích khiến cho bản thân quên đi hiện thực.

Đắng quá. Nó đắng chát như cuộc đời của em vậy.

"Dương, Dương? Chời ơi không uống được mà còn cố nữa"

Thành An hoảng hốt đỡ bạn mình đã gục xuống. Hên là An đỡ kịp chứ không nó nằm lau sàn luôn rồi.

Mặt mày nó đỏ chót như trái cà chua. Trần đời An chưa gặp ai tửu lượng kém như nó cả. Nếu muốn bắt cóc nó chắc chỉ cần cho nó uống rượu thôi, không cần dùng đến thuốc mê đâu.

"Có sao không? Ổn không? Có nhận ra tui là ai không?" An vẫn đang cố lắc người Dương cho cậu tỉnh táo.

"Về...muốn v-về.."

"Rồi rồi đi về"

Quay đi quay lại, Minh Hiếu thấy dáng vẻ của Đăng Dương, em say đến độ đỏ cả mặt, nghiêng đầu tựa vào vai người bên cạnh. Anh biết cậu ta là ai. Đã từng gặp mặt. Đặng Thành An - là người trong ngành. Nhưng không rõ rốt cuộc quan hệ giữa hai người họ thuộc kiểu nào.

Là bạn bè hay là người yêu ? Tại sao trông có vẻ thân thiết đến vậy ?

Từ trước đến giờ Dương chẳng phải người giỏi uống rượu gì cả, thậm chí Hiếu chưa hề thấy em động vào nó lúc còn quen nhau. Thi thoảng em còn càm ràm về mùi rượu trên người anh khi anh đi ăn sinh nhật bạn.

Và giờ đây Hiếu đang thấy em động vào thứ em từng rất ghét.

Nhìn thấy Thành An dìu Đăng Dương đang say mèm rời khỏi bữa tiệc, Minh Hiếu bỏ qua việc trò chuyện với một người bạn mà chạy lao ra đuổi theo hai người nọ. Tất nhiên là anh lo lắng chứ.

Minh Hiếu kịp lấy tay chặn lại cánh cửa ô tô trước khi nó đóng lại. Thành An cực kì hỏi chấm với hành động này của HIEUTHUHAI. Đây là xe cậu và mắc mớ gì anh ta ở đây?

"Anh đang làm gì vậy?"

"Để tôi đưa Dương về"

"Lý do?"

Đăng Dương là bạn của cậu. Và mối quan hệ của HIEUTHUHAI và Dương chỉ là mối quan hệ làm ăn. Đâu cần anh ta phải làm đến mức tranh với An đưa Dương về nhà.

"Vậy còn cậu? Cậu là gì của em ấy?"

"Tôi là bạn của Dương. Còn anh lại là cái quái gì của Dương nữa? Hình như tôi nhớ Dương đâu có thân quen với anh"

Đã từng rất thân thuộc. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 chữ người yêu cũ. Vậy anh đang dùng tư cách gì để đưa Dương về nhà bây giờ.

Minh Hiếu không trả lời được câu hỏi của Thành An.

"Vậy giờ bọn tôi đã đi được chưa?" Người trong xe cần phải về nhà. "Tôi không biết giữa anh và Dương là mối quan hệ gì nhưng là người của công chúng, mong anh đừng làm gì quá phận. Nhất là fan của anh. Đừng làm Dương bị liên lụy"

Minh Hiếu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe chở Dương đang khuất dần.

Anh đã bỏ lỡ người ấy, một lần nữa.

[hieudomic] Hào quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ