"Dương này, nếu như... Anh nói là nếu như thôi nhé em phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp em sẽ chọn cái nào?"Minh Hiếu đột ngột đặt câu hỏi hỏi làm Dương còn đang nằm trên đùi anh xem ti vi cũng phải bật dậy.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Cứ trả lời câu hỏi của anh đi" Anh cũng rất muốn biết em sẽ chọn bên nào.
"Đương nhiên em sẽ chọn cả hai"
"Chỉ một thôi"
"Vậy thì em sẽ chọn anh. Mất việc thì có thể kiếm lại được nhưng anh thì không. Sẽ không thể tìm được Minh Hiếu thứ hai em yêu"
Đăng Dương là kiểu người sống thiên về cảm xúc. Trái tim không hề biết nói dối. Em cần gì, muốn gì trái tim đều cho em đáp án. Và em biết trong trái tim em luôn luôn có chỗ dành cho Minh Hiếu.
"Vậy nếu không tìm được việc thì sao? Em biết mà, ta đâu thể nuôi nhau bằng ánh sao trời"
"Vậy thì mình rời khỏi thành thị tấp nập xô bồ này, tìm về một vùng quê yên tĩnh"
Tuy thành thị rộng lớn, hiện đại nhưng để tồn tại thì không hề dễ dàng. Nếu có thể, về quê cũng được. Tuy không lớn nhưng đủ để sống. Thời buổi bây giờ không có tiền thật rắc rối. Miễn là được bên anh, Dương nghĩ có về quê trồng rau nuôi cá cũng đều ổn. Mặc dù phải gác lại những ước mơ hoài bão của mình, Dương cũng cam tâm.
"Ngốc. Vậy còn ước mơ của em?"
Dương của anh, em muốn được trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng biết bao, khát khao mở một thương hiệu dành riêng cho mình như thế nào.
"Em sao cũng được mà, hihi"
-------
Đăng Dương mơ màng tỉnh lại sau cơn say. Đầu đau như búa bổ, toàn thân tê nhức. Bây giờ cậu mới thấy hối hận vì bản thân đã nốc quá nhiều rượu mà không suy nghĩ đến hậu quả khi thức giấc.
"Tỉnh rồi đấy à?" Thành An tiến tới cầm cốc trà gừng đem đến đưa cho bạn mình.
Dương cũng vui vẻ nhận lấy nó.
Nhìn kĩ thì đây là nhà của An. Và cậu đang chễm chệ nằm trên giường nhà bạn từ tối qua đến giờ. Vậy ra hôm qua là An đã đưa cậu về.
"Thật ngại quá. Cảm ơn nhé. Làm phiền An rồi"
"Muốn cảm ơn thì có thành ý tí đi"
"An muốn gì?" Một bộ đồ được thiết kế riêng hay có yêu cầu đặc biệt gì đó, có lẽ Dương đáp ứng được.
"Muốn nghe một câu chuyện"
Từ lúc HIEUTHUHAI chặn xe của An tối qua đòi chở Dương về, cậu đã cảm thấy có mùi gì đó. Mùi của một câu chuyện mà An chưa từng nghe Dương nhắc tới mặc dù hai đứa là bạn thân.
Chắc hẳn có chuyện gì xảy ra giữa hai người mà An không biết. Thêm nữa, thằng bạn Đăng Dương của An lúc say luôn miệng gọi cái tên Minh Hiếu. Không biết vô tình hay trùng hợp, đó là tên thật của HIEUTHUHAI. Điều đó càng làm dấy lên sự tò mò của An.
"Chuyện giữa Dương và HIEUTHUHAI. À không, Minh Hiếu nhỷ?"
Tình huống lúc này rất giống cuộc tra hỏi giữa cảnh sát và một tên tội phạm. Bị nói trúng tim đen, Đăng Dương bất giác cảm thấy lo sợ.
Không phải không muốn cho An biết mà Dương không biết mình nên mở lời như thế nào. Mọi thứ đã trôi qua khá lâu rồi. Nghĩ lại thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
Thành An thấy Dương im lặng không nói. Điều đó càng chứng tỏ điều mà An đang nghĩ là sự thật.
"Hai người đang quen nhau?" Đó là suy nghĩ của An.
"Kh-không phải...Là người cũ" Thôi vậy, cũng nên để An biết một chút.
"Người cũ? Chuyện từ khi nào thế, Dương?"
"Khoảng 2 năm trước" Khi mà Dương chỉ đang là một nhân viên bình thường và cũng chưa biết An.
"Bây giờ thì sao?"
"Không quen biết. Là hai người xa lạ"
Đúng vậy, Minh Hiếu bây giờ không còn là Minh Hiếu mà Dương quen nữa rồi.
"Không biết giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra nhưng nếu Dương cần người nghe, có thể nói với An" Tại vì trông Dương có nhiều tâm sự lắm.
"An có tin một người có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm không? Kiểu mới đó còn mặn nồng thắm thiết nói rằng rất yêu nhưng sau đó liền bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại. An tin không?"
"Không biết nữa. Nhưng chắc hẳn phải có lý do gì đó người ấy mới làm thế"
"Phải nhỷ. Chỉ là Dương vẫn chưa tìm được đáp án đúng"
Nếu An đoán không nhầm, trong lời nói của Dương, người rời đi và thay đổi là Minh Hiếu.
Nhưng nếu người ấy vẫn còn tình cảm với Dương thì sao?
Chỉ nhìn vào hành động tối qua, An cảm thấy Minh Hiếu đang lo lắng cho Dương. An chưa biết chuyện gì xảy ra với hai người. Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, cậu thấy có cảm giác gì đó giữa hai người vẫn còn cái gọi là tình.
Tưởng chừng như đã buông nhưng trong lòng thì luôn thầm nhớ đến.
Giữa hai con người này đang tồn tại một khúc mắc. Mà thứ đó chính là rào cản lớn nhất của họ.
Đúng là chuyện tình cảm, chẳng hề dễ dàng như mọi người tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieudomic] Hào quang
FanfictionAnh có ánh hào quang rực rỡ nhưng anh mất đi người anh yêu.