V

1.2K 157 3
                                    


13.

Trong những cái tên xếp phía trên của bảng danh sách vào lần tiếp theo đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa.

Jeong Jihoon mơ hồ cảm thấy những suy nghĩ vụn vặt thế này dường như sắp chậm rãi nhạt dần đi cùng với "quan hệ hợp tác" đột nhiên bắt đầu rồi lại đột nhiên kết thúc này.

Đến lúc sắp hoàng hôn, Jeong Jihoon tựa vào bên cạnh cửa sổ nhìn ra ánh chiều tà đang dần biến mất bên ngoài.

Rõ ràng đây là thời tiết cực kỳ tốt, nhưng khi sáng sớm Jeong Jihoon đi ra khỏi tòa nhà câu lạc bộ mới phát hiện không khí ẩm ướt không tưởng nổi, ánh đèn ở cửa chiếu vào những vũng nước nhỏ, trông giống như có rất nhiều cái gương nhỏ đính trên mặt đất.

Jeong Jihoon dừng lại chốc lát, rồi mới tiếp tục đi về ký túc xá.

Phía sau tòa nhà câu lạc bộ có một con hẻm nhỏ, không biết có phải vì thời tiết hay do lâu năm không được tu sửa, đèn đường bình thường ít nhất cũng có thể phát ra chút ánh sáng yếu ớt, hôm nay lại đình công.

Sau đó, hình như có một bóng người chặn lại trước mặt cậu.

Jeong Jihoon không sợ, bóng người gầy yếu như vậy cậu đã nhìn thấy vô số lần, nhưng cậu vẫn thăm dò gọi một tiếng: "Anh Sanghyeok?"

Đối phương xoay người lại, khẽ ừ, sau một phen im lặng, dường như việc gọi hai chữ "Jihoon" này đã là cực hạn của anh.

Nhưng mà, anh đứng ở chỗ này làm gì? Jeong Jihoon vô thức tiến đến gần anh hơn một chút: "Anh đang chờ em sao?"

Lee Sanghyeok rủ mắt xuống, cũng không phủ nhận. Sau đó Jeong Jihoon lại nghe thấy anh nói:

"Jeong Jihoon, sao cậu lại không vui?"

Lee Sanghyeok không hiểu, lúc này kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nên có phản ứng, loại lạnh nhạt vô duyên vô cớ này và mối quan hệ dường như có chút sai lầm vốn không phải như những gì anh nghĩ.

Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình đập bình bịch: "Sao anh Sanghyeok lại cảm thấy em không vui?"

"Cậu rất rõ mà." Lee Sanghyeok nhớ tới từ sau cuộc nói chuyện lần trước của bọn họ thì anh không nhận được bất cứ tin liên lạc nào nữa, và rõ ràng nhìn thấy anh lại lập tức dời mắt đi.

Thật ra thì anh không có làm gì, nhưng Jeong Jihoon hành động như vậy với anh mà nói cũng không công bằng.

"Em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Jeong Jihoon yên lặng nhìn anh, cậu không dám khẳng định đây có phải là đáp án giống như lần trước hay không: "Tại sao lại muốn chung nhóm với em?"

Lee Sanghyeok mấp máy môi dưới: "Trước đó tôi đã nói rồi."

"Không còn lý do nào khác sao?"

Jeong Jihoon không có ý định dừng lại, cúi mắt đảo qua ngón tay đang nắm chặt góc áo của đối phương, khăng khăng muốn anh tỏ rõ thái độ:

"Là vì cảm thấy tuyển thủ Chovy rất đáng thương sao?"

Không có, anh chưa từng nghĩ như vậy, Lee Sanghyeok khô khốc không biết đang giải thích cái gì: "Tôi cảm thấy cậu là người rất cảm tính."

[Choker] Top 1 bán hủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ