II

1.5K 189 15
                                    


04.

Việc Lee Sanghyeok chủ động tham dự hoạt động lần này, không chỉ có mình cậu cảm thấy rất bất ngờ.

Thế là cậu nhanh chóng nhận được tin nhắn gửi đến: [Jeong Jihoon, có phải cậu đã nắm được nhược điểm nào đó uy hiếp anh Sanghyeok không?]

Nhược điểm? Jeong Jihoon cạn lời: [Không hề nhé, nói ra có khi cậu không tin]

Thật ra thì chính là anh Sanghyeok trong miệng mấy người tự nguyện cùng tui...

[Không phải hồi trước cậu còn chạy vào trong nhóm fan nữ của tớ tán gái hay sao?]

... Đây là lúc nói chuyện này sao.

[Chỉ là hợp tác thôi mà, hơn nữa, tớ cũng có kém đến vậy đâu.]

[Vậy vì sao anh Sanghyeok lại muốn bán với cậu chứ?]

[Cùng với tớ thì có làm sao?]

Jeong Jihoon phồng má giả làm người mập*: [Lần này tớ và tuyển thủ Faker sẽ cùng nhau đạt top 1!]

*phồng má giả làm người mập: ý chỉ việc nằm ngoài/vượt quá khả năng.

05.

"Ji...Jihoon à, mắt em bị sao vậy?" Son Siwoo vốn định đến "hưng sư vấn tội" lập tức dừng động tác vén chăn của cậu trong tay lại, mồm chữ O khoa trương hỏi.

Mí mắt Jeong Jihoon nặng nề sụp xuống, cậu cố gắng mở to mắt muốn nhìn đối phương, cuối cùng chỉ lộ ra một khe nhỏ đến mức gió cũng không chui lọt: "Anh, có chuyện gì vậy?"

Cậu chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của đối phương: "Nếu như không có chuyện gì, em ngủ tiếp một lát đã."

"Ờm... Cũng ngủ nhiều rồi, mau rời giường đi." Son Siwoo thấy cậu nằm xuống lại đưa tay đẩy đẩy, còn ngủ tiếp nữa thì cơm cũng khỏi ăn luôn đó...

Lúc Jeong Jihoon tỉnh dậy lần nữa thì đã tỉnh táo hơn nhiều, cậu tiện tay vuốt vuốt xoa mái tóc lộn xộn, dứt khoát ném chăn qua một bên trực tiếp đi đến bên cạnh cửa sổ đưa tay kéo rèm như bình thường.

Ngoài trời đã tối, Jeong Jihoon không nhịn được dụi dụi mắt, trong lòng vừa nghi ngờ vừa kéo tấm rèm mình mới tùy hứng vén lên lại.

"Anh dậy rồi à?" Là giọng của đồng đội, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy đột nhiên đèn sau lưng sáng lên, khiến cho đôi mắt vốn sưng vù càng nhói hơn.

Jeong Jihoon né tránh lấy bàn tay che mắt lại, khó chịu nói: "Soohwan à, có thể bật đèn nhỏ chút không, đừng bật đèn sáng quá."

"Ò." Kim Soohwan đi sang một bên khác bật đèn nhỏ, thuận miệng hỏi: "Có phải anh Jihoon thức khuya quá không?"

Jeong Jihoon đã thích ứng với ánh sáng, vừa lắc đầu vừa đi kéo rèm cửa, vừa định vô thức phủ nhận không có thì nhìn thấy bầu trời nửa tối bên ngoài cửa kính, và cả hình ảnh của mình phản chiếu trên kính.

"Soohwan à, mau mau mau tới đây!" Jeong Jihoon bị đôi mắt không bình thường của mình làm giật mình hét lên, vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh, cẩn thận soi gương.

[Choker] Top 1 bán hủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ