VI

1K 137 9
                                    


15.

Jeong Jihoon nhìn lại đoạn tình cảm rối rắm phức tạp này, phát hiện... Hình như chỉ mới qua có ba tháng.

Thế là bây giờ vấn đề biến thành cặp đôi thật làm sao để "giả vờ diễn" bán hủ đây.

"Nếu như lời nói thể hiện quá mức rõ ràng thì cũng không được ổn cho lắm."

Lee Sanghyeok học theo biểu cảm của cậu khi nói lời này lúc trước, thuật lại cho cậu nghe.

Jeong Jihoon hôn hôn đến cuống lên rồi, có chút hối hận: "Bây giờ cảm giác còn khó chịu hơn lúc ấy."

Ngoại trừ bọn họ, tất cả mọi người đều tưởng rằng là giả, cậu lại khó tránh khỏi tưởng tượng ra khung cảnh thế này:

"À, tôi biết hai người đang diễn mà."

"Haiz, anh là người dễ bị lừa đến vậy sao?"

"Có phải cậu cố ý nói như vậy để chúng tôi buông lỏng cảnh giác đúng không?"

...

Quả nhiên, thật diễn giả còn khó hơn giả diễn giả.

Chỉ là thân phận vẫn còn đặt ở đây, Jeong Jihoon không thể quá lộ liễu, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết.

Bây giờ nhiệm vụ bán hủ đã bị ném qua một bên, cậu bắt đầu suy nghĩ đến buổi hẹn hò hôm nay.

"Em đang làm gì vậy?" Lee Sanghyeok bắt lấy cậu từ phía sau.

"Đang quang minh chính đại bám theo tuyển thủ Faker." Jeong Jihoon dõng dạc.

"Sao lại bám theo anh suốt ngày?"

"Có thể không nói lý do không?"

Lee Sanghyeok cảm thấy bốn phía như đang bốc lên một đống bong bóng màu hồng, anh cười hôn lên môi cậu một cái: "Không nói thì không nói vậy."

Kết quả của việc dung túng là càng dung túng hơn.

"Tóc của tuyển thủ Faker mềm quá, nhìn rất muốn sờ."

"Ngày mai đi, hôm qua anh mới gội đầu rồi."

"Chịu cho em sờ luôn sao?"

Người vừa mới đồng ý ngày mai cho sờ nhíu mày lại nhàn nhạt nhìn cậu một cái: "Ngày mốt."

Jeong Jihoon vừa định nói sao anh lại lật lọng như vậy thì bị đối phương cắt ngang.

Lee Sanghyeok tựa vào lan can hỏi cậu: "Vì sao lại làm vậy trước mặt Wooje?"

Chuyện anh đang nói là vụ Jeong Jihoon cố ý lắc lư trước mặt anh hồi chiều.

"Khoai tây chiên tuyển thủ Faker đang cầm trông có vẻ rất ngon, có thể cho em cắn một miếng không?"

Jeong Jihoon chẳng xem xét tình hình gì cả, làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Choi Wooje.

"Vậy sau đó trở về em ấy có nói gì không?" Jeong Jihoon giúp anh che che đậy đậy.

"Em ấy nói dấu vết diễn quá sâu."

"Sâu chỗ nào? Em ấy không lo bán hủ với cộng tác của ẻm đi, sao cứ vây quanh người khác vậy."

Lee Sanghyeok nghe cậu càng nói càng vô lý: "Chuyện này không giống mà."

"Em không thể giấm của ai cũng ăn như vậy."

16.

Nhìn "đối thủ cạnh tranh" trên bảng điểm đang đắc ý chào tạm biệt như ở chốn không người, còn bày ra dáng vẻ thì thầm vô cùng thân mật, Moon Hyeonjun mới nhận ra Choi Wooje nói quả không sai.

Dấu vết biểu diễn của Jeong Jihoon đúng là quá sâu.

Choi Wooje ăn hoa quả mà Lee Sanghyeok mang đến: "Hình như tuyển thủ Chovy đang quyến rũ anh Sanghyeok thì phải?"

"Anh thấy chắc cậu ta nhìn trúng nhà của anh Sanghyeok." (nhai nhai nhai)

Đang nói chuyện thì Lee Sanghyeok đi tới: "Nhà ở gì?"

"Nếu không có việc gì thì anh Sanghyeok đừng nên ở gần Jeong Jihoon quá."

Lee Sanghyeok hơi khó hiểu: "Vì sao?"

"Cậu ta có chút quá bất thường, chưa từng thấy ân cần như vậy." Ryu Minseok lại không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ anh Sanghyeok thật sự bị Jeong Jihoon nắm được nhược điểm gì sao?

Moon Hyeonjun nghĩ đến cái gì đó, nói: "Có phải cậu ta thích anh Sanghyeok không?"

Mặc dù đây là suy đoán không có chút căn cứ nào.

Lee Sanghyeok cố ý chậm nửa nhịp mới phản ứng lại: "Có sao?"

"Anh Sanghyeok đừng nghe nó nói xàm."

"Nhưng mà xem xét lại thì đúng là cậu ta thật sự có chút thảo mai, anh Sanghyeok vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn."

Lee Sanghyeok cảm giác điện thoại trong túi quần của mình rung lên mấy lần, anh đành phải mất tập trung khẽ gật đầu dưới ánh mắt của mọi người.

Thật ra thì phân tích của họ cũng không phải không có lý, Jeong Jihoon đã thừa nhận tấm lòng của mình, cố ý biểu hiện ở trước mặt người khác, khiến mọi người cho rằng dường như việc hai người họ ở cùng với nhau đã trở thành một loại ấn tượng cứng nhắc.

Chỉ có điều mạch não kín của đám người này cứ luôn nghĩ xấu cho cậu, vốn không bao giờ ngờ đến việc kia.


[Choker] Top 1 bán hủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ