Extra

95 21 10
                                    

Au: mn tưởng fic này chỉ có 2 chap thôi đúng không? Nên nhớ là tui còn chưa bấm đã hoàn thành đâu. Muhahahaha!!!

Hơi muộn xíu nhưng chúc các chị em 20/10 zui zẻ nha~ ^^

Enjoy~
————————————

Khi đã rời xa Thiếu gia yêu dấu mà không nói một lời nào. Goo chính thức ngừng làm công việc lính đánh thuê. Xoá lý lịch cũ để hợp tác cùng cậu bạn Chủ tịch Eugene của tổ chức Workers rồi bản thân lên làm giám đốc

Không ngày nào là Goo không nhớ Gun. Mặt mày ủ rũ, luôn nằm ườn trong văn phòng mặc xác thư ký Samuel làm việc quần quật kể từ thời khắc nhận chức. Khi nào cảm thấy ngứa tay thì tiếp cận lũ nhóc mặt mũi non choẹt bày đặt làm giang hồ. Xong rồi để Samuel hay Logan hay Taejin dọn hiện trường

"Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với một thế lực lớn. Goo, anh được cử đi đàm phán. Một mình. Địa chỉ đây. Đến nơi tôi sẽ nhắn nội dung sau. Xuất phát luôn"- Eugene

Eugene chịu hết nổi cảnh thằng bạn 30 tuổi suốt ngày nằm dài tương tư người tình một đêm kể từ hồi về Hàn. Còn tự ý vào văn phòng người ta, coi tấm bảng in chữ nổi Chủ tịch là không khí để kể khổ về việc hắn nhớ người kia như thế nào

Nhân cơ hội này tống hắn đi ngoại giao cho đỡ mệt người. Tiện tổ chức tiệc ăn mừng luôn

Cấp dưới vốn cũng ngán ngẩm sếp nên khi Chủ tịch vừa dứt lời liền xách xuống hầm gửi xe. Thằng xăm trổ cầm lái trong khi thằng da đen và thằng lợn mất nết ngồi sau. Kẹp cấp trên ở giữa nhằm cản lối

Bị kẹt không còn đường lui, Goo đành phó mặc cuộc đời, ngửa cổ nhìn lên trần xe để mấy tên này đưa đi đâu thì đưa

Bọn này toàn làm quá. Hắn có luỵ Thiếu gia đến thế đâu? Tính ra có...2 năm chứ nhiêu. Ừ, mới 730 ngày thôi. Hắn cũng làm gì kể về bé vợ nhiều đến vậy? Cỡ gấp 3-5 lần số ngày trên chứ mấy?

Điểm đến là nhà hàng đắt đỏ mang phong cách Nhật bản. Hm~Nhật bản...

Samuel chỉnh gương, cái bản mặt kia rõ là lại nhớ đến người tình rồi. Cứ ai nhắc gì liên quan đến Nhật bản là hắn lại trưng cái biểu cảm đó suốt mấy tiếng lận, dài nhất là một tuần

Đến nơi, Taejin và Logan kéo Goo ra khỏi xe. Họ chỉnh quần áo, đầu tóc của hắn sao cho gọn gàng chỉnh tề, còn xịt thêm tí nước hoa để che đi cái phèn lâu ngày. Xong xuôi, hai người giao hắn cho nhân viên rồi trèo vào xe để thư ký nhấn ga tẩu thoát

"Joon Goo-nim, mời đi lối này"

Goo ậm ừ cho có, bước theo sau người phụ nữ mặc kimono. Hắn được đưa đến nơi họp, hiện tại chưa có ai, cứ thế mà vào chỗ ngồi được định sẵn. Hoàn toàn không để ý hai gã sinh đôi mặc đồ thể thao trắng vừa mở cửa

Ngồi ngẩn người một lúc đợi nhân viên đi thông báo cho cấp trên thì phục vụ đem đến một cái hộp. Trùng hợp thay tin nhắn của Eugene gửi đến

/Mở. Ăn. Chúc may mắn/

Ý gì đây? Cậu ta muốn hắn ăn thứ trong hộp? Còn đoạn may mắn là sao? Bộ có độc hả? Goo bị bạn đâm sau lưng công khai à?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GooGun] BodyguardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ