Chương 1. Điểm xuất phát

64 11 0
                                    

  PHẬP...PHẬP...PHẬP...
  Nhìn trong cái không gian tăm tối này, nó càng lúc càng phát điên, nước mắt không tự chủ mà rơi. Cớ sao nó lại gặp cái thứ đó, tại sao phải làm theo nhiệm vụ của cái hệ thống đấy, nó đã chết đi chết lại tận năm lần, cũng tua đi tua lại cảnh mẹ nó vì không kịp chữa bệnh mà tử vong tận năm lần. Lần nào cũng vậy, mãi chẳng thay đổi bởi nó luôn bị thứ đấy quản chế mà chẳng thể làm gì. Nó thật muốn bẻ cái thứ ồn ào đấy làm đôi, muốn dùng lửa đốt thành tro... Tinh, tiếng ồn đấy vẫn vang lên, hệ thống lại xuất hiện nhưng lần này nó không chịu đựng nữa đâu, năm lần chết đã quá đủ rồi. Số lần chết đây đã đủ sức để nó đem hệ thống biến khuất mắt nó rồi.
  "Chào kí chủ, chúng ta lại gặp nhau, mong lần này lại hợp tác với nhau". Trên màn hình hệ thống, khuôn mặt đó thật chói mắt, đặc biệt khi mẹ nó qua đời...hệ thống lại nở nụ cười quỷ tươi hơn bao giờ hết. Nó nghĩ rồi nở nụ cười ngờ nghệch khi nhớ lại cảnh bản thân cố chấp không thực hiện nhiệm vụ, nó liền được cho hiểu cảm giác bị làm nhục là gì, bị thiêu cháy là gì, bị chặt xác là gì. Đôi mắt của Seok cứ thế dần tối lại, miệng lầm bầm hai từ " KHIẾU NẠI". Cái hệ thống hoảng hốt mà kêu lên "Tinh, kí chủ ngài đ...", có lẽ đây là điều mà cái chết tiệt không ngờ tới. Màn hình đỏ chói xuất hiện lấn át giọng nói đáng ghét, thay vào là giọng nói trong trẻo hơn "Chào ngài, cảm ơn ngài đã khiếu nại, nhờ ngài mà chúng tôi có thể nhận ra thứ hệ thống lỗi này đồng thời chúng tôi cũng xin lỗi vì đã để ngài chịu đựng những điều không nên. Để chuộc lỗi, chúng tôi hiện tại đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho ngài, mong ngài nhận cho. Chúc ngài có một trải nghiệm tốt đẹp. Tinh".
------------
Ngay khi Seok được đưa đi, cái màn hình đỏ dần biến thành cái dáng người cao to, trực tiếp đem hệ thống kia dẫm đạp xuống nứt kêu một tiếng to, mặc cho màn hình xanh cầu xin không ngừng thì bóng dáng ấy vẫn dẫm cho đến lúc nhìn xuống chỉ thấy những mảnh vỡ dần cháy đen. Bóng dáng thầm khinh bỉ "Cái thứ như ngươi chỉ là lỗi mà dám tác quai tác quái thế ư? Đúng là làm mất mặt bọn ta".
------------
  Được dịch đi, nó cứ dần rơi xuống bóng đêm vô tận, cơn gió theo đó mà xuất hiện, không ngừng rít rào bên tai nó đến ù đi. Đầu nó cứ ong ong đến khi mơ hồ chẳng thể tỉnh táo nổi bất quá kí ức trong năm lần kia mãi chẳng phai, càng ngày hiện rõ làm nó khắc cốt ghi tâm đến cùng cực. Rốt cuộc món quà mà máy chủ của hệ thống là gì chứ? Vô vọng thật nhưng thứ đó biến mất rồi, Seok cứ vậy mà buông thỏng, việc gì tới rồi sẽ tới.
  Một giờ.
  Hai giờ.
  Ba giờ.
  " A..." Trừng mắt nhìn trần nhà trong quen thuộc mà là lẫm kia, nó cực ngờ nghệch. Đây không phải nhà nó sao? Không phải mơ chứ? Định lấy tay nhéo má mình một cái Seok cũng sững người, sao tay nó thế mà lại nhỏ vậy a?? Khóc hét, nó khó chấp nhận mà hét toáng lên tuy nhiên cơ thể của nó giờ cũng chỉ mới 3 tuổi, thuộc độ tuổi bắt đầu tập đi, tập ăn nói thì cái giọng hiện tại chả khác gì là đang khóc. Làm mẹ nó chạy vội vào, đem nó từ từ mà bế lên dỗ dành, nó đơ luôn bất quá không để mẹ lo lắng, nó đành im lặng nằm yên trong lòng mẹ vỗ về, trầm ngâm suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Có lẽ đây chính là món quà mà kia nói đi.
  Được một lúc, bà Park hạ con xuống, để con tự chơi với đồ chơi rồi lại rời khỏi phòng tiếp tục công việc. Park Hyung Seok nhìn hình bóng của mẹ mình mà mắt đỏ hoe, lần này không có cái gì ngăn cản nó kiếm tiền phụ giúp mẹ nó chữa bệnh nữa. Mẹ nó sống sẽ thọ hơn nữa, sẽ không bỏ nó để nó tự xoay sở một mình nữa.
Đôi mắt nhỏ không ngưng tia xung quanh, tay nhỏ run run dựa vào mấy kệ tủ để bước từng bước khó khắn, nó không nghĩ lần này lại vậy bởi các lần trước, nó quay lại chính là năm 16 tuổi, đâu như bây giờ. Nghĩ là thế mà tâm nó vui lắm, Seok sẽ không để trong tim mẹ nó có những tiếng vụn vỡ vì mấy câu nói bốc đồng, thiếu suy nghĩ tuổi dậy thì của nó nữa.
  Trong khi mãi mê tập luyện, mẹ nó đứng sau cửa từ lúc nào, tâm bà không ngừng dao động, hạnh phúc, tự hào khi con mình đã tự biết tập đi rồi.

------------
Chào độc giả, là Nam đây. Vậy thế là đã xong chap đầu tiên, tiến độ truyện do Nam viết không nhanh lắm nên mong độc giả thông cảm nhiều✨️✨️.
Lưu ý: Seok ở đây chỉ có một cơ thể thôi nhé!

BẾN ĐỖ - GunSeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ