"Nhị sư huynh, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Bách Lý Đông Quân cười hỏi
Sau một thời gian dài Tư Không Trường Phong trị bệnh và học tập y thuật ở chỗ Dược Vương Tân Bách Thảo cuối cùng đã có thể quay lại Thiên Khải Thành tìm Bách Lý Đông Quân
"Quả nhiên ngươi đã bái Lý tiên sinh làm sư phụ, trở thành sư đệ của Chước Mặc công tử" Giọng nói của Tư Không Trường Phong mang vẻ hâm mộ khó mà phát giác
Lôi Mộng Sát cau mày suy nghĩ một chút: “Nếu không đi Điêu Lâu Tiểu Trúc, chúng ta nên đi đâu đây... Lần trước Bách Phẩm Các bị chúng ta phá, bây giờ còn chưa sửa xong. Lưu Tô Phòng lại không ngon, Lạc Nguyệt Hiên nhiều quan lại, gò bó..."
“Nhị sư huynh, rốt cuộc là đi đâu?” Bách Lý Đông Quân nghi hoặc.
Lôi Mộng Sát quay đầu lại, ánh mắt sáng bừng lên, ám muội nói "Thật ra có một chỗ cũng được lắm! Nói trước là không phải ta muốn đi đâu. Chẳng qua tiểu sư đệ thích rượu, lại vừa vặn gặp được bạn tốt cách biệt đã lâu, bất đắc dĩ mới tới nơi đó. Không phải ta muốn, không phải ta muốn!"
"Nói nhanh đi" Bách Lý Đông Quân gõ Bất Nhiễm Trần lên lưng Lôi Mộng Sát
"Bách Hoa Lâu"
"..." Bách Lý Đông Quân ngờ ngợ
"Nếu ta đoán không sai, cái tên này hình như là thanh lâu đi?" Tư Không Trường Phong nuốt một ngụm nước miếng, nhức đầu nói
"Ta không đi" Bách Lý Đông Quân vừa nghe đến hai từ Thanh Lâu đã toát mồ hôi, gấp gáp từ chối
Lôi Mộng Sát thấy phản ứng của hai đứa nhỏ bèn câu cổ cả hai, mỗi đứa một bên ra điều từng trải nói
"Không giống đâu, không giống đâu"
Dùng dằng một hồi Lôi Mộng Sát thành công kéo Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đến trước cửa Bách Hoa Lâu. Lầu các trang trí diễm lệ, nơi nơi lấp đầy hoa cỏ tươi mới, nhã nhạc vang vọng, vô số cô gái mặc áo lụa mỏng, vóc dáng yểu điệu phe phẩy cánh quạt, di chuyển qua lại giữa trong gian các. Khung cảnh này hoàn toàn có thể hình dung bằng bốn chữ 'Nhã tục cộng hưởng'
Thấy hai đứa nhỏ vẫn không chịu vào, Lôi Mộng Sát kích đểu nói "Đông Bát sợ Phong Thất nên không dám đi ta còn có thể hiểu được nhưng Trường Phong à, nam nhi tử hán đến tuổi thành gia lập thất rồi sao có thể không dám vào xem mở mang tầm mắt một lần chứ"
"Ta...ta...ta..." Tư Không Trường Phong lấp bấp đấu tranh tâm lý
"Ai nói ta sợ tiểu sư huynh chứ" Bá Vương Càn Đông Thành thì sợ ai hả, Bách Lý Đông Quân cứng cổ nói "Ngược lại là huynh đó Lôi Nhị, huynh không sợ tẩu tẩu sẽ chôn huynh trong Mộ Kiếm sao?" Bách Lý Đông Quân đưa tay lên cổ mình cắt ngang một cái, miêu tả động tác 'chém' trừng mắt nhìn Lôi Mộng Sát
"Ha! Ta tất nhiên không sợ"
"Vậy sao?" Một giọng nói vang lên
Nghe thấy âm thanh này, Lôi Mộng Sát cứng người, chân cẳng mềm nhũn không dám quay về phía sau lưng
Lúc này, nữ tử áo trắng, gương mặt thanh tú, như một viên ngọc quý bước đến trước mặt bọn họ.
Một vị khách nữ xuất hiện trong thanh lâu, đúng là khá kỳ lạ, nhưng có vẻ như mọi người đều nhận ra cô ấy, không ai tới xua đuổi. Ngược lại lấy cô làm trung tâm, trong phạm vi ba trượng, không ai dám lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Bách Lý] Phiên Vân Phúc Vũ
FanfictionTên truyện: Phiên Vân Phúc Vũ Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, song tính, cao h, thô tục, np Tóm tắt ngắn gọn nhất: Bạch nguyệt quang vạn nhân mê xa nhà bái sư vô t...