Lần nữa tách chân thiếu niên, nơi giữa lòng ngực hắn đập nhanh hơn bao giờ hết. Tiêu Nhược Phong nhìn chằm chằm vào lỗ huyệt lạ lẫm.
Hắn đẩy hai bên môi huyệt ra, để lộ phần mị thịt đỏ tươi bên trong, sau đó lại vuốt ve từng cánh môi, say mê ngắm nhìn nó co rút mãnh liệt. Tiêu Nhược Phong vươn tay khẽ chạm vào, bắt đầu xoa nắn toàn bộ hoa huyệt.
Khoái cảm mãnh liệt truyền đến đại não, sướng đến nỗi khiến Bách Lý Đông Quân không kìm được, nước mắt đầy mặt. Dâm thủy từ trong hoa huyệt non mềm chảy ra, bị Tiêu Nhược Phong xoa nắn, mân mê phát ra tiếng òm ọp dâm mĩ, khiến ai lỡ nghe thấy cũng phải mặt đỏ tai hồng.
Mỹ cảnh trước mắt, Tiêu Nhược Phong không khỏi ghé mắt lại gần. Dâm thủy của thiếu niên phát ra mùi thơm ngọt lịm kì dịu tựa hoa Bạch Thiên Hương. Như quỷ mê tâm trí, ái nhân trần trụi trước mặt tùy ý hắn giày xé, Tiêu Nhược Phong không tự chủ được hé môi hút sạch sẽ nước dâm trên người cậu. Sau đó lại dùng cái lưỡi xấu xa của mình liếm láp hoa huyệt trinh nguyên, phấn nộn của Bách Lý Đông Quân.
“Ưm a…sư huynh làm…gì vậy…a” Đôi mắt ướt át của Bách Lý Đông Quân nhìn tiểu sư huynh vùi đầu dưới thân mình, cánh môi cũng bị thiếu niên cắn đến bật máu.
Tiêu Nhược Phong không ngừng linh hoạt cọ xát chiếc lưỡi của mình lên âm đế của cậu, dâm huyệt không ngừng chảy ra càng nhiều nước.
“A a…dừng lại đi…sư huynh” hoa huyệt bắt đầu co thắt đói khát, môi huyệt mấp máy không ngừng như thể muốn kẹp chặt đầu lưỡi của Tiêu Nhược Phong. Hắn gặm cắn tiểu âm đế đến sưng tấy mới buông ra, vươn người lên trên kề sát mặt cậu, phân thân cứng đau không ngừng cách lớp vải cọ xát hạ thân của thiếu niên
"Đông Quân, đệ biết chúng ta đang làm gì không?"
Thiếu niên khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu "Đây không phải là chuyện chỉ có thể cùng thê tử làm sao? Tại sao huynh lại làm với đệ"
"Vì tiểu sư huynh thích đệ, muốn cưới đệ về làm thê tử"
"Ta cũng thích sư huynh nhưng hình như không phải loại thích có thể gả cho huynh đâu"
"Ta biết" Tiêu Nhược Phong biết, ánh mắt của thiếu niên luôn thông thấu trong sáng, chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt nhuốm mùi tình ái. Ánh mắt Bách Lý Đông Quân nhìn hắn không khác gì lúc đang nhìn Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng Sát, Doãn Lạc Hà và sư phụ cả.
"Ta sẽ chờ đến lúc Đông Quân nguyện ý gả cho ta, chúng ta không làm đến bước cuối cùng nhé"
"Là gì ạ?" Bách Lý Đông Quân mơ màng hỏi
"Là ta sẽ dùng vật này đâm vào hoa huyệt của đệ, chỉ có như vậy ta mới hết khó chịu" Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa xấu xa móc gậy thịt của mình ra, xoay tròn cọ sát bên ngoài hoa huyệt của cậu. Hắn thiếu chút nữa đã không kiềm chế được trực tiếp đâm vào.
"Vậy bây giờ tiểu sư huynh đang rất khó chịu sao? Đông Quân có thể làm gì khác để giúp huynh không? Ta không muốn huynh khó chịu"
Ánh mắt Tiêu Nhược Phong ám trầm, đẫm vị tình dục, hoàn toàn khác với hình ảnh đạo mạo thường ngày. Đông Quân, ta vốn dĩ định buông tha cho đệ rồi.
"Đệ chỉ cần liếm như khi nảy ta liếm cho đệ đến khi ta bắn ra thì ta sẽ thoải mái hơn một chút"
Không đợi thiếu niên đáp lời đã đỡ thiếu niên nằm sấp xuống xoay mặt về phía hắn. Tiêu Nhược Phong cầm côn thịt, tay còn lại khẽ bóp xương hàm của Bách Lý Đông Quân để cậu há miệng ra.
Trước tiên đưa quy đầu đút vào miệng cậu, đầu lưỡi mềm mại của thiếu niên vô thức liếm lên, đồng thời cũng hút sạch chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ nhỏ ở quy đầu.
“A...ha” Lúc thiếu niên hút, Tiêu Nhược Phong nhịn không được phát ra một tiếng tiếng kêu ngắn ngủi, sau cắn răng ngậm chặt miệng, kiềm chế đến nổi gân xanh ẩn hiện trên vầng thái dương.
Bách Lý Đông Quân nuốt đại côn từng chút từng chút theo sự thúc đẩy của Tiêu Nhược Phong, cho đến khi nó chạm đến cổ họng. Thiếu niên làm theo sự hướng dẫn của tiểu sư huynh bắt đầu mút mát.
Tiêu Nhược Phong cũng là lần đầu làm loại chuyện này cùng người khác, đây còn là ái nhân trong lòng của hắn. Lúc đầu Tiêu Nhược Phong còn có thể chịu đựng được, cắn răng không lên tiếng nhưng sau đó hắn không nhịn nổi nữa liền phát ra âm mũi, thở phì phò. Không tự chủ đâm chọc, hoan ái với miệng của thiếu niên.
"Đông Quân…a” Lúc Tiêu Nhược Phong bắn ra vô thức gọi tên cậu, Bách Lý Đông Quân không kịp lùi về sau, nuốt xuống một phần tinh dịch, phần còn lại theo khoé miệng chảy ra ngoài.
Nhìn tinh dịch màu trắng dính đầy trên miệng Bách Lý Đông Quân, phân thân hơi xìu xuống của Tiêu Nhược Phong lại căng cứng. Nhưng hắn biết hôm nay làm tới đây thiếu niên đã hoảng sợ rồi, không thể tiếp tục nên buông tha cho cậu.
Trái ngược với thiếu niên trần trụi trơn bóng cả người, y phục của Tiêu Nhược Phong chỉ hơi xộc xệch, nội khố kéo xuống để lộ phân thân. Hắn chỉnh trang lại y phục của mình. Kéo chăn bên cạnh bọc cả người cậu lại, ôm thiếu niên lên, mới gọi người tiến vào thu dọn
"Chuẩn bị nước nóng, lát nữa thu dọn sạch sẽ chỗ này" Nói xong liền ẵm thiếu niên đã sớm mềm nhũn vào phòng tắm
Hạ nhân tiến vào, mùi tanh tưởi dâm mỹ thoang thoảng khắp phòng, y phục rơi loạn đầy đất, lót giường nhăn nhúm loang lổ vết nước. Chỉ cần nhìn đã biết Lang Gia Vương và tiểu công tử Trấn Tây Hầu vừa làm chuyện gì. Nhưng chuyện này bọn hắn chỉ dám giữ trong lòng, tôn kính thiếu niên theo quy chuẩn vương phi chứ chẳng dám tọc mạch thêm với ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Bách Lý] Phiên Vân Phúc Vũ
Hayran KurguTên truyện: Phiên Vân Phúc Vũ Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, song tính, cao h, thô tục, np Tóm tắt ngắn gọn nhất: Bạch nguyệt quang vạn nhân mê xa nhà bái sư vô t...