Chương 5

295 47 13
                                    

Đối với hạ nhân của Lang Gia Vương phủ, thư phòng của Vương gia là nơi người khác tuyệt đối không thể tùy tiện bước vào, trừ một số người có thân phận đặc biệt như Hoàng thượng, Lý tiên sinh, Cảnh Ngọc Vương và Chước Mặc công tử. Trước đây là vì tính chất đặc thù chứa đầy cơ mật của thư phòng, sau này lại là vì...

"Tiểu sư huynh a a... đừng... đừng xoa nữa ưm chỗ đó tê quá."

Tiêu Nhược Phong đang mê đắm nhìn chằm chằm hoa huyệt bị hắn dày vò đến tả tơi của thiếu niên, tất nhiên không lập tức đáp lời. Mép huyệt đầy đặn ban đầu bị hắn xoa nắn đến béo múp đỏ tươi, âm đế cũng sung huyết căng bóng như trân châu nhỏ. Dâm thủy ồ ạt không chỉ tẩm ướt cả bàn tay đang làm loạn của Tiêu Nhược Phong mà còn chảy xuống bàn, làm ướt một góc tấu chương Tiêu Nhược Phong đang viết dang dở.

Nhịn không được, Tiêu Nhược Phong cúi đầu ngậm một bên mép huyệt bụ bẫm nhày nhụa vào miệng, nút mạnh một cái lại say mê bú mút trong miệng như thể đang ăn một miếng thịt sữa thơm ngon.

"Á... a... a ta không muốn... chơi với huynh nữa" Bách Lý Đông Quân hai chân run rẩy nửa ngồi trên bàn, chống tay ra sau nhìn nam nhân vùi đầu dưới háng mình, rên rỉ nói

Nhả mép huyệt bị nút đến sưng tấy trong miệng ra, Tiêu Nhược Phong dùng răng day day âm đế, ai oán đáp "Đệ dành cả một buổi sáng chỉ để ra ngoài tiễn Diệp Đỉnh Chi rời thành. Vừa về phủ chưa đến một canh giờ đã không muốn ở cùng ta nữa?"

"A" Bách Lý Đông Quân bị kích thích đến cong cả ngón chân, dương vật nho nhỏ cũng giật giật muốn bắn ra, oan ức biện bạch "Diệp ưm... Diệp Đỉnh... Chi huynh ấy a... huynh ấy cũng không chơi xấu giống huynh... á "

Tiêu Nhược Phong hơi cau mày, nhấc đầu dậy quỳ thẳng lưng trực tiếp đút cự vật vào mị huyệt. 'Phốc' một tiếng, hạ thân cả hai dính chặt vào nhau, bên dưới không ngừng động thân làm xê dịch cả án thư, bên trên lại dùng hai ngón tay ngắt lấy đầu vú cậu

"Bé hư, đệ không những dùng giọng điệu dâm đãng này gọi tên nam nhân khác, đệ còn muốn cùng hắn chơi trò này?"

Khoảnh khắc Tiêu Nhược Phong thô bạo cắm vào, Bách Lý Đông Quân cũng lên đỉnh, hoa huyệt và dương vật phun trào, một cái tưới lên đầu côn thịt cắm bên trong huyệt, một cái phun đầy bụng Tiêu Nhược Phong.

Hai tay Bách Lý Đông Quân câu lấy cổ Tiêu Nhược Phong, cả cơ thể đong đưa theo từng cú nắc của đối phương, ghẹn ngào nói "Ta không có"

"Vậy là tiểu sư huynh trách lầm đệ, hửm?" Tiêu Nhược Phong đặt tay lên eo của đối phương, cố định thân dưới cậu không xê dịch, để cự vật càng dễ dàng đâm rút lún cán.

"Hức...a a... Dạ" Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng đáp, hoa huyệt lại trái ngược với dáng vẻ xụi lơ như nước của cậu, mị thịt bên trong đang mãnh liệt dùng sức hút lấy cự vật gân guốc của Tiêu Nhược Phong, luyến tiếc mỗi khi nó kéo ra ngoài.

Tiêu Nhược Phong bị thanh âm nũng nịu ngoan ngoãn này làm cho trong lòng mềm nhũn, dịu giọng nói "Là tiểu sư huynh trách lầm đệ, tiểu sư huynh bắn đầy bên trong làm quà chuộc lỗi nhé"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All Bách Lý] Phiên Vân Phúc VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ