2. jihoonie

408 121 58
                                    

mười lăm.

jeong jihoon có thể chấp nhận bất kỳ ai khác gọi mình là tuyển thủ chovy, chỉ riêng ryu minseok là không được.

"lại còn tuyển thủ chovy?" jihoon nhấn mạnh từng chữ một. anh cười khẽ, nhưng cũng đủ khiến minseok chột dạ sợ hãi. "ai dạy cái miệng xinh của em gọi như thế hả?"

em nhỏ không ngừng khóc lóc trong lòng.

sao em lại không biết jihoon đáng sợ thế này nhỉ?

"ryu minseok." bàn tay anh rê dần lên phía trên, lần lượt là đôi môi, gò má, hàng mày, rồi dừng lại ở nốt ruồi lệ xinh đẹp kia. "cho em một cơ hội cuối cùng, tại sao lại chặn số rồi ngó lơ tôi suốt thời gian qua?"

"em..." minseok cắn môi, gương mặt thể hiện rõ vẻ không muốn trả lời.

chẳng lẽ em lại khai ra rằng vì sợ không kiềm được lòng mình nên mới không dám gặp anh?

"tôi làm gì khiến em giận à?"

cả năm qua jihoon chỉ nghĩ được mỗi lý do này.

sau bữa tiệc hôm ấy, ryu minseok liền biến mất khỏi cuộc sống của anh, một chút dấu vết cũng không còn.

tuy anh có lường trước được cả hai sẽ không còn nhiều thời gian dành cho nhau vì đã khác đội, nhưng anh không hề nghĩ minseok sẽ tuyệt tình dứt khoát đến thế.

cũng không hiểu nổi vì sao em lại như vậy.

khi mà tính đến thời điểm đấy, cả hai không hề xảy ra tranh cãi hay bất cứ điều gì tương tự, vẫn luôn trong tình trạng sóng yên biển lặng theo như lời kim hyukkyu miêu tả.

còn nếu để jihoon tự giải nghĩa cho mối quan hệ của anh và em lúc bấy giờ, chắc chắn sẽ là-

tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

jeong jihoon luôn rất tự tin về tình cảm mà hai người họ dành cho nhau. tất cả chỉ còn đang thiếu một buổi tỏ tình hoành tráng mà thôi.

vậy mà con cún nào đấy lại vô tình bỏ chạy đi mất.

trong lúc anh còn đang nghĩ ngợi trách móc, em nhỏ lắc đầu phản đối: "không có."

"thế sao em lại tránh tôi?"

"em không tránh anh, do em bận thôi..." giọng em nhỏ dần rồi dừng hẳn. minseok nhìn ánh mắt như thể muốn nói với em rằng "cứ dối trá tiếp đi" mà chột dạ, nào dám tiếp tục xảo biện thêm.

"ra là bận à." trái với người xấu xa đang đuối lý kia, jihoon tốt tính gật đầu chấp thuận lý do này, lại hỏi tiếp trước khi em kịp mừng. "thế tại sao lại chặn số tôi?"

"em đổi điện thoại nên sẵn tiện đổi số." minseok cười giả lả, căng da đầu trả lời. "em không có chặn anh mà."

jeong jihoon tất nhiên không tin tưởng hoàn toàn vào mấy lời nửa thật nửa giả này của em. anh cũng không vì ánh mắt đáng thương của em mà dừng lại cuộc tra khảo, thừa thế xông lên: "nếu hôm nay không phải bất đắc dĩ chạy đến đây, em định trốn tôi đến bao giờ?"

mãi mãi.

ồ, tất nhiên là ryu minseok không ngu mà nói thế rồi.

em vốn định dùng trò cũ, lấp liếm gì đấy với anh rồi chạy vội khỏi hang hổ này mới tính tiếp chuyện về sau. nhưng hôm nay sớm đã định trước không phải một ngày bình thường và suôn sẻ với em.

[20:08 - D5] choria || bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ