Lucid biến mất rồi
Vẫn như mọi ngày, Seungmin thức dậy vào lúc trời chập tối. Cậu nhìn bên cạnh thấy cục thịt mềm - Lucid hay nằm với mình đã biến mất. Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng Lucid hôm nay hơi hiếu động nên đã chạy đâu đó trong lâu đài thay vì đợi cậu dậy như mọi lần. Nhưng lâu đài tối đó yên lặng đến lạ thường, Seungmin đi khắp lâu đài để tìm kiếm nhưng vẫn không nghe thấy tiếng động của Lucid. Lucid bỏ cậu rồi chăng? Seungmin thất thần vừa đi tìm vừa gọi tên Lucid vang vọng cả lâu đài. Nhưng thứ ở lại với cậu cũng chỉ là nỗi cô đơn và bóng tối. Tim Seungmin như thắt lại, cậu cứ nghe tiếng mình vọng đi cả lâu đài mà không ai đáp lại.
Vì vết thương của Lucid vừa khỏi hoàn toàn vào mấy ngày trước. Không biết là do được Seungmin chăm kĩ hay đồ ăn của Doran hoặc có thể là cả hai nên dạo này Lucid lớn nhanh như thổi. Seungmin trước có thể bồng Lucid chạy vòng vòng lâu đài mà giờ chỉ cần bế một lúc là tay cậu đã mỏi lừ. Nhưng đối với Seungmin thì chuyện này cũng không có gì quá to tác. Thậm chí cậu cảm thấy ôm Lucid giờ đã hơn trước nên cậu đã mang thằng nhỏ lên giường ngủ cùng. Nói không ngoa khi Lucid không chỉ giúp Seungmin trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng nhàm chán mà dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Nhưng giờ Lucid lại biến mất không một dấu vết. Khiến cậu hoài nghi rằng những ngày tháng vừa qua có đoạn tình cảm nào Lucid đối với cậu là thật không. Hay do chính cậu không phải là một người chủ tốt để Lucid rời bỏ cậu mà đi. Seungmin không tin, cậu không muốn tin. Sinh vật mà cậu hết sức trân trọng, yêu thương lại không cánh bốn chân mà chạy mất. Cậu đã vì Lucid mà không tiếc bất cứ thứ gì vậy mà giờ đây chỉ nhận lại nỗi đau đớn.
Seungmin gọi tên Pyosik để giúp cậu tìm Lucid từ trên bầu trời nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu chỉ biết tự nhủ rằng Pyosik đã bay đi đâu chơi. Seungmin rầu rĩ đến phòng làm việc muốn viết thư cho BeryL để nhờ tìm Lucid nhưng phát hiện lọ mực đã bị vỡ thành nhiều mảnh dưới sàn, giấy viết thư thì bị cắn nát bay lung tung. Bây giờ đến phương tiện duy nhất để kết nối với BeryL cũng không còn. Seungmin như muốn gục ngã, cậu mệt mỏi vì không có nơi để giải toả cảm xúc. Cậu chạy thật nhanh đến căn phòng thư viện rộng lớn, vừa khóc vừa điên cuồng tìm cuốn sách nào đó có thể giúp Lucid quay về bên cậu. Tại sao ai ở bên cậu rồi cũng sẽ rời bỏ cậu mà đi? Từ cha mẹ, BeryL giờ đến cả Lucid cũng vậy. Hay phải chăng cậu thật sự là đứa trẻ bị nguyền rủa năm ấy? Kẻ đen đủi không xứng đáng có được hạnh phúc sẽ bị vận mệnh tước đoạt đi những người yêu thương bên cạnh.
Seungmin khóc đến đỏ cả hai mắt nhưng cậu vẫn không ngừng được. Lucid chưa bao giờ rời bước chân của cậu nửa bước kể từ khi cậu nhận Lucid về. Sự biến mất đột ngột này là cú giáng thẳng vào nỗi lo sợ, hoài nghi bản thân đến mức thái quá,tiêu cực của Seungmin. Seungmin khóc đến kiệt sức, cậu chìm vào mùi sách cũ rồi ngủ say. Cậu mong đây chỉ là cơn ác mộng và khi cậu tỉnh dậy lần nữa, Lucid vẫn sẽ ở đây, kề bên cậu.
Seungmin đã ngủ tận 2 ngày, cậu cảm nhận điều đó. Vì cậu cảm thấy bản thân chìm trong bóng tối vô hạn không có lối thoát, dù có chạy đi đâu đi nữa mọi thứ vẫn đen như mực. Seungmin biết mình đang ngủ nhưng lại không biết làm sao để thức. Cậu cứ đi loang quanh trong không gian tối mịt này để tìm đường ra một cách vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luper - Ma cà rồng
FanfictionCâu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ dành cho em bé hiệp sĩ muỗng Đêm nay cũng hãy ngủ ngon nhé, vì hiệp sĩ muỗng đã đánh đuổi ác mộng rồi