06

187 12 1
                                    

:ui bây lại đây coi thằng duy được tỏ tình quá trời kìa. Quang hùng lên tiếng

:What? Mình hiếu với ngươi mặt hơi buồn cười

:mày được tỏ tình[all]

:ừ nhưng tao chưa muốn yêu đương , hiếu đem vứt giùm tao. Duy liền đưa 4 tấm thiệp cho hiếu nhưng cậu lại quên mất một tấm trong cặp.

*tua đến giờ ra về*

: ê duy về cùng tao không. Hiếu khoác vai duy rồi hỏi

: không cần đâu anh quang anh tới đón tao rồi. Duy chỉ về phía chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng trường.

Quang anh bước ra khỏi xe rồi đảo mắt kiếm duy. Chưa tới 1' anh đã thấy duy đang đứng với hiếu anh vẫy tay ra hiệu cho em tới chỗ anh.

: duy anh bên này.

: thôi bye cậu đi bộ về vui nha. Duy nói với giọng  khịa.

Quang anh thấy em tới thì liền dang tay ra ôm em. Duy cũng hiểu ý liền ôm anh. Sau cái ôm đó quang anh mỡ cứa cho duy lên xe duy lên xe rồi thì anh qua chỗ của mình.

: sao? Ngày đầu tiên đi học vui không hửm?

: dạ vui chứ em kể cho anh nghe nhá em được học chung với đám bạn đấy.

: thế thì vui rồi mà không biết học chung với bạn thân thì có chăm học không nũa. Quang anh vừa lái xe vừa nhìn qua em.

:đương nhiên là có rồi em sẽ không làm cho anh thất vọng đâu.

:được rồi anh biết là em bé duy sẽ không làm anh thất vọng mà.

: ơ? Anh này người ta 17 tuổi rồi đấy cứ gọi người ta là em bé mãi thôi. Duy phòng má lên

Quang anh thấy vậy liền nhéo má em. Trên đường về nhà em không thèm nói chuyện với anh mà ngồi bám điện thoại. Anh thì biết là em bé này đã dỗi anh rồi. Về đến nhà em đi thẳng lên phòng không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh thì cứ đi sau mà không nói gì được.

18:47
Anh đang nấu ăn ở dưới thì nghe tiếng em đi xuống nhưng duy không nhìn anh mà ra sofa ngồi coi phim.

:duy ơiii sao đấy dỗi anh à. Anh tiếp cận duy hỏi.

:đâu có đó giờ em đâu biết dỗi là gì. Nói vậy thôi chứ duy cũng muốn được anh dỗi nhưng duy quên mất là ông anh mình là Nguyễn Quang Anh là người anh có 1 0 2 nhưng nói thẳng ra là cậu thấy anh không tinh tế.

:thôi màa anh xin lỗi duy mà

:hả? Anh vừa nói gì

:anh nói là anh xin lỗi Hoàng Đức Duy

:em có đang nghe nhầm không đấy anh vừa nói xin lỗi em á?

:đúng òii

:ui anh Quang anh cũng biết xin lỗi em á em tưởng anh không bao giờ xin lỗi ai chứ thì ra anh cũng biết. Duy nói rồi xoay qua nhìn anh.

:nhìn anh là em hết dỗi rồi đúng không

:ờm thì tại anh xin lỗi em nên em tha lỗi cho anh nhưng từ bây giờ không được gọi em là em bé nữa đâu đấy.

:vậy muốn anh gọi duy là gì nào?

:SIÊU ANH HÙNG!

:ok nếu em muốn anh chiều tất. Anh cười bất lực với cái tên này nhưng anh vẫn chiều em vô đối.

:hết dỗi rồi thì bây giờ ra ăn cơm

:bế em . Duy dang tay ra chờ anh bế.

:trời ơi kêu là em bé thì không chiệu . Nói vậy thôi chứ anh cũng vui vẻ bế em ra bàn ăn.

Ra đến bàn ăn thì anh để em tự ăn nhưng chỉ sau 10' thì.....

:anh ơi đút em đi. Duy mè nheo đưa bát cơm cho anh

: úi giời là 17 tuổi dữ chưa.

Sau khi ăn thì cả hai lên phòng vệ sinh cá nhân rồi em thì học còn anh thì làm việc.

22:09
Duy đang nằm bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa cậu liền ra mở cửa thì đập vào mắt cậu là...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Là gì còn lâu mới nói. mà cho sốp xin lũi vì không thực hiện được lời hứa đăng hai chap nhưng mai có thể sẽ ra chap mới hoặc có thể là thứ bẫy. Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RHYCAP] chăm vợ từ bé Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ