Jennie ngủ không ngon.
Cô không biết những lời của Taehyung là có ý gì.
Vốn dĩ cô nghĩ quan hệ giữa hai người đã chấm dứt kể từ lần anh bảo cô cút, cô sẽ không lợi dụng Taehyung nữa, cũng sẽ không cho anh biết mối quan hệ của cô và Ki Yu Ri.
Mà bây giờ, dường như Taehyung đã... bớt giận hơn?
Sáng sớm hôm sau, Jennie ngáp ngắn ngáp dài đến trường.
Sau hai tiết học buổi sáng là giờ giải lao, Jennie được giáo viên Vật lý gọi lên văn phòng, bây giờ cô bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia, thầy đưa cho cô hai cuốn sách đề thi và một cuốn khác cho Mi Jin.
Cuốn sách vừa dày lại vừa nặng, nặng đến nỗi khuỷu tay siết lại.
Jennie ôm sách về lớp, vừa đúng lúc đi qua lớp A7.
Một nhóm nam sinh tụ tập ở hành lang ngoài cửa sổ, Jungkook cũng ở trong đó, cậu ta chào cô.
Xung quanh có rất nhiều bạn học, Jennie quá khác với bọn họ nên dễ gây chú ý.
Cô đáp lại bằng một nụ cười có chút câu nệ, coi như là trả lời.
Tiếp tục đi về phía trước, lướt qua Jungkook, ánh mắt bỗng nhiên liếc xéo qua, nhìn cậu ta giơ tay lên, la lớn: "Taehyung!"
Jennie dừng bước, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Một bước, một bước đến gần.
Cô nhìn thấy mũi giày của Taehyung, ngay trước mặt cô.
Jennie đi sang bên cạnh, tiến lên một bước, bỗng một cánh tay níu khuỷu tay cô lại, kéo cô lui về sau.
Jennie ngẩng đầu.
Taehyung nhìn cô, hôm nay anh lại mặc đồng phục, bộ đồng phục màu xanh trắng ở trên người anh lại đẹp hơn bình thường, nổi bật lên nét thanh xuân lại bừa bãi, anh nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: "Không nhìn thấy tôi sao?"
Jennie nhỏ giọng nói: "Ừ."
Anh cười nhẹ: "Cậu nghĩ tôi ngốc à?"
"..."
Sau lưng vang lên từng âm thanh xuýt xoa.
Trước ánh nhìn của mọi người, Jennie đỏ mặt, âm thầm kéo tay áo lại.
Taehyung buông tay: "Buổi tối cậu còn tới đó không?"
"Hôm nay không đi, tôi phải tới bệnh viện tìm bác sĩ chữa bệnh cho bà nội."
"Ồ."
Jennie: "Vậy tôi đi trước."
Taehyung dứt khoát nghiêng người cho cô đi.
———
Sau khi tan học, trời lại đổ cơn mưa nhỏ, Jennie bắt xe buýt đến bệnh viện Nhân dân.
Nhận tờ báo cáo từ bác sĩ Goo, sau khi xem xong, Jennie nói: "Gần đây, bà cháu thấy không được khỏe như trước rất nhiều, nhưng tại sao những chỉ số này vẫn không khác gì lúc trước thế ạ?"
Bác sĩ Goo: "Bà nội lớn tuổi rồi, sức đề kháng của cơ thể sẽ kém dần đi, vì vậy những triệu chứng đó sẽ ngày càng rõ ràng trên cơ thể, đây là chuyện không có cách nào, chỉ có thể cố gắng giảm bớt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Truỵ Lạc
Fanfiction"Anh dốc sức bước về phía em, nhưng từ đầu đến cuối em lại nghĩ làm thế nào để rời xa anh" - Tác giả: Điềm Thố Ngư Chuyển ngữ và edit: Team Gác xép nhỏ. Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor, không nhằm mục đích kiếm tiền.