Jennie bị đối xử thô lỗ, xương bả vai bị nắm đến muốn nát, đau đến mức cô nhíu chặt lông mày, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy vô cùng yên tâm, cũng vô cùng mệt mỏi.
Giống như chim mỏi về rừng, thuyền cô độc về bến.
Cả đời cô bôn ba phiêu bạt, dường như đến giờ phút này, cuối cùng cũng có thể dừng lại nghỉ chân một chút.
Nhưng chỉ vài giây sau, Jennie đã tỉnh táo lại từ trong cơn say.
Cô chớp mắt, nhìn Taehyung trước mặt mình, những kỉ niệm trong quá khứ ùa vào đầu.
Chàng trai cười, chàng trai tỏa sáng, chàng trai kiêu ngạo, chàng trai khụy gối quỳ xuống, máu của chàng trai, sự tự tôn và hèn mọn của chàng trai ấy.
Cô sai rồi.
Cô đã hứa với ông cụ Kim, cũng đã hứa với lòng mình từ lâu, rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Taehyung nữa.
Vết sẹo nằm yên ở đó, không thể vạch ra, nếu không sẽ mãi mãi không lành lại được.
Chỉ là khoảnh khắc vừa rồi thật sự quá bất ngờ.
Ký ức xuất hiện quá đột ngột, đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ sâu xa được, chỉ muốn xác nhận xem người trước mắt có phải là chàng trai đã sáu năm rồi cô chưa từng gặp lại không.
Đâu ai ngờ được, trong thành phố rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm đầu, dòng người đi lại như mắc cửi này, cô thật sự có thể gặp được Taehyung.
Cô sững sờ, ngơ ngác một lúc, sau đó theo bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng cô bị Taehyung vây ở chỗ đó, có thể trốn đi đâu được nữa.
Trong cuộc điện thoại cuối cùng của bọn họ, anh đã từng nói, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
Jennie nhìn đôi mắt đỏ bừng của anh, phẫn nộ, không cam lòng, hận thù, cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên thành lời.
Men rượu trong người lại bắt đầu quấy phá, tim đập dữ dội, đầu càng ngày càng chóng mặt, tay chân như nhũn ra, nhịp tim liên tục tăng lên.
Cảnh sắc trước mắt Jennie lập tức biến thành màu đen, chỉ cảm thấy có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình.
---
Jennie rất nhẹ, lúc ngã vào vòng tay không nặng chút nào, giống như một trang giấy bay bay, ngay cả ôm vào mà cũng không có cảm giác rõ ràng.
Taehyung ôm cô, đến bây giờ anh mới ngửi thấy mùi rượu trên người cô.
Anh vẫn nhớ rõ cô bị dị ứng với cồn, không thể uống rượu.
Vừa uống vào thì cơ thể cô sẽ nổi mẩn đỏ, nhưng bây giờ lại không có.
Nhiều năm như thế, ngay cả triệu chứng dị ứng cũng đã thay đổi rồi.
Lần đầu tiên mọi người sau lưng nhìn thấy gương mặt Taehyung hiện lên vẻ lo lắng, bảo mọi người gọi xe cứu thương đến.
---
Lúc tỉnh lại thì cô không phải đang nằm trong bệnh viện.
Trước khi học đại học, Jennie thường ngâm mình trong bệnh viện, không mở mắt nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng bây giờ không phải, trong không khí có mùi hoa cỏ rất nhẹ, hỗn tạp, rất không hợp với mùi thuốc lá.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Truỵ Lạc
Fanfic"Anh dốc sức bước về phía em, nhưng từ đầu đến cuối em lại nghĩ làm thế nào để rời xa anh" - Tác giả: Điềm Thố Ngư Chuyển ngữ và edit: Team Gác xép nhỏ. Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor, không nhằm mục đích kiếm tiền.