25. Như bị cái gì đó doạ nên nói mớ

35 9 0
                                    

Xe taxi dừng lại trước cửa tiểu khu của Jennie, Taehyung cõng cô lên trên tầng 3 rồi mới thả cô xuống.

Cô đã sắp ngủ rồi, Taehyung lật mặt cô lại, hỏi: "Chìa khóa đâu?"

"Trong cặp."

Anh kéo cặp của cô qua, lật lên, cuối cùng cũng tìm được chìa khoá nhà ở bên hông cặp, vừa muốn mở khóa đã bị Jennie ngăn lại.

"Chờ đã."

Taehyung nhíu mày, nghiêng đầu.

Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, người dựa lên khung cửa từ từ trượt xuống ngồi dưới đất.

Cảm giác uống say cũng không dễ chịu, nhưng quả thật nó sẽ làm cho dây thần kinh đau khổ tê liệt, lần uống rượu này cũng xem như không quá hối hận.

"Tôi ngồi đây một lát rồi vào". Jennie nói: "Chờ hết say đã."

Nếu như bây giờ bị bà nội nhìn thấy, chắc chắn bà sẽ lo lắng đến cả đêm không ngủ, mấy ngày sau còn suy nghĩ miên man.

Taehyung nhìn cô từ trên cao, rồi nói: "Cậu mới uống vài ly rượu loại này mà đã say, cậu cảm thấy hết say nhanh lắm sao?"

Jennie không có kinh nghiệm về chuyện này: "Vậy thì rất chậm à?"

"Cậu có bị đông lạnh thành cây kem ở đây cũng chưa hết."

"..."

Taehyung đá đá vào giày của cô: "Đến nhà tôi ngồi một lúc đi."

Jennie sửng sốt.

Nếu là đổi lại là người khác nói như vậy, cô nhất định sẽ cảm thấy người đó có âm mưu, nhưng Taehyung nói thì không, chỉ là thuận miệng nhắc tới.

Quả thật trời rất lạnh, ở ngoài hành lang chưa được nửa giờ thì chắc chắn sẽ bị cảm.

Nhưng đêm hôm khuya khoắt mà đến nhà của người khác giới, Jennie cũng biết là không hợp quy củ.

"Không sao, cứ ở đây đi, như vậy thì phiền cậu lắm." Jennie nói.

"Lên." Taehyung không kiên nhẫn, túm cổ áo phía sau xách cô lên: "Tỉnh rượu rồi tự mình về nhà."

Jennie còn muốn nói gì đó nhưng Taehyung lại chậc một tiếng, giống như cực kỳ không kiên nhẫn, cúi người ôm ngang cô lên rồi bước nhanh xuống lầu.

Jennie giãy giụa, nhưng sau khi đụng phải bàn tay lạnh lẽo của anh thì dừng lại.

Vừa rồi anh cõng cô cả quãng đường tới đây, tay bị gió thổi lạnh đến thấu xương.

Jennie nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của anh.

Taehyung rũ mắt nhìn cô, bất động thanh sắc nhẹ nâng khóe môi.

Cũng may nhà của Taehyung cách đây không xa, bước chân của anh rất dài, chưa được một lúc đã tới nơi.

Anh buông Jennie xuống, ném dép bông đến trước mặt cô: "Tỉnh rượu rồi thì tự về."

Jennie gật đầu, nói cảm ơn anh.

Taehyung không để ý tới cô nữa, đi thẳng vào phòng ngủ, Jennie ngồi xuống sô pha bên cạnh, quan sát bốn phía, gạt tàn trên bàn trà đầy đầu thuốc, trừ cái này ra thì không còn dấu hiệu gì cho thấy nơi này có người sống, không có một chút không khí bếp núc nào.

[Taennie] Truỵ LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ