9.

392 59 16
                                    

Quang Anh đến nơi ngay lập tức nhận ra mái đầu đỏ đang rũ xuống vì ướt mưa ngồi gọn một góc, có lẽ Đức Duy biết anh rất yêu màu đỏ này trên tóc em nên cố tình nhuộm lại chăng ? Nhưng đó nào phải là điều quan trọng nhất lúc này, điều quan trọng nhất là sức khỏe của quả dâu héo vừa ướt mưa kia kìa.

Anh tiến đến hỏi mượn bạn nhân viên máy sấy, và Chúa phù hộ cho Quang Anh vì quán có máy sấy thật. Sau đó anh mới đi về phía em, Duy biết thừa anh đến khi nhìn qua cửa sổ của quán nhưng mà em vờ như không thấy, cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào cái điện thoại trên tay.

Và dù cho Quang Anh đứng bên cạnh em hơn năm phút, gọi tên em mãi thì em cũng chẳng phản hồi gì, bơ đẹp anh luôn.

Quang Anh sợ cứ thế này thì em ốm mất, vội xoay người em lại, nhẹ giọng nói:

"Đi tìm anh bữa giờ mà không muốn gặp anh nữa à?"

"Ai mà thèm gặp ông?"

"Nhưng mà anh thèm gặp em rồi, nói chuyện với anh đi, anh nhớ giọng Duy lắm." Và câu này làm cho em đang giận cũng thấy bớt giận một chút, một chút thôi nhé.

Thấy em chịu nhìn mình rồi thì Quang Anh mới đưa bộ quần áo của mình cho em, xoa nhẹ lên mái tóc còn ướt mưa của Đức Duy, nói tiếp:

"Duy ngoan vào nhà vệ sinh thay quần áo cho khỏi ốm nhé, đồ em ướt hết rồi, thay nhanh ra anh sấy tóc cho nha?"

Em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh đi thay đồ, cầm bộ quần áo của Quang Anh trên tay, mùi hương quen thuộc vấn vương quanh mình làm em yên lòng đến lạ. Em yêu mùi hương này, vài tháng thiếu vắng nó đã làm em tưởng chừng như mình không thể sống nổi, có lẽ, em đã quen với nó mất rồi.

Đức Duy nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài, Quang Anh đã ngồi sẵn ở góc phòng với chiếc máy sấy trên tay. Hình ảnh này em đã từng được nhìn thấy vô số lần trước đó, vậy mà lúc này em lại thoáng bất ngờ, vì vốn dĩ em còn tưởng, mình sẽ chẳng thể thấy hình ảnh này bất cứ một lần nào nữa.

Quang Anh luồn từng ngón tay vào mái tóc đỏ còn ướt của em, điều chỉnh nhiệt độ sấy và gió không quá mạnh, còn Đức Duy lại vô thức mà dựa vào người anh.

"Lại nhuộm tóc đỏ tiếp, em không sợ tóc rụng hết à?"

"Tóc em rụng hết thì anh chê em xấu chứ gì? Em biết anh quá mà, anh có yêu thương gì em thật lòng đâu?
Chưa kể còn là vì ai mà em nhuộm tóc đỏ cơ chứ..."

Giọng nói của em có vẻ đang muốn ra hiệu rằng: em vì nhớ anh nên mới làm đủ thứ chuyện, có điều em vẫn đang phải giận anh đấy.

Nhìn em bé dâu tây đáng yêu trong lòng, bỗng dưng Quang Anh thấy ngọt ngào quá đi mất, mấy tháng qua anh cố sống mà không có em làm gì cơ chứ?

"Đâu có, Duy lúc nào chẳng xinh mà..." Thế nhưng anh vẫn quyết định vờ như không để ý đến câu cuối mà em nói, vì anh sợ sẽ không kìm được lòng mà nói ra vài lời tán tỉnh sến sẩm với em mất.

"Chạ tin!" Hoàng Đức Duy bĩu môi.

"Anh có bao giờ lừa em đâu, mà nghe nói em vừa chia tay hả?" Quang Anh cười xòa, động tác sấy tóc cho em vẫn nhẹ nhàng, từ tốn như cũ.

"Ừ, sao mấy tháng nay anh có bên cạnh em đâu mà cái gì cũng biết thế?" Duy nghe thế thì cau mày, tên điên này biến mất tăm mất tích mà cập nhật tình hình còn nhanh hơn bạn bè em.

"Thế có buồn không?" Đùa, anh chỉ không xuất hiện trước mặt em thôi chứ cuộc sống của em như nào anh rõ hơn cả quản lý của em mà...

"Em bình thường, không còn yêu nữa thì buông tay thôi. Trà là một cô gái rất tốt, em ấy xứng đáng yêu và được yêu một cách trọn vẹn hơn." Đức Duy nói với giọng đều đều, thật lòng thì em không hề buồn vì chuyện chia tay này.

"Ừ, tóc sắp khô rồi, có muốn anh chở đi đâu ăn không? Mà sao tự nhiên về Thanh Hoá thế, nhớ anh à?"

"Ò, nhớ anh thật."

Động tác trên tay Quang Anh khựng lại, anh có nghe nhầm không nhỉ?

Chắc là anh nghe nhầm rồi...
-
Quà trung thu cho cả nhà iu của emmm
sắp tới cả nhà sẽ được xem rhycap mập mờ dài dài kkk

RhyCap | My eternal sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ