Cho dù ngày hôm đó làm việc mệt đến thế nào, về nhà muộn ra sao, Quang Anh vẫn sẽ luôn là người dậy trước Đức Duy. Nhưng anh không phiền lòng về việc đó, vì lúc em ngoan ngoãn nằm ngủ rồi vô thức vùi vào lòng anh, trông Đức Duy đáng yêu chết đi được ấy, thật sự luôn.Nếu không bận gì cả thì Quang Anh có thể dành hai mươi tiếng một ngày để ngắm em ngủ ngoan, trừ hai tiếng cho em tắm và thêm hai tiếng để cả hai ăn uống. Giờ ai có bảo anh mê em quá thì anh cũng chấp nhận, Hoàng Đức Duy dễ thương đến thế, làm sao mà cầm lòng được hả?
Còn khi nào thấy em bé dâu tây chuẩn bị dậy thì anh sẽ ngay lập tực giả vờ ngủ, vì thế mà Đức Duy luôn nghĩ rằng anh ngủ rất nhiều, thậm chí là có khi còn nhiều hơn cả em. Điều này làm em khá đắc ý, ít ra cũng có chuyện mà Quang Anh tệ hơn em nhỉ?
Và sẽ là cảnh tượng em cao giọng gọi anh dậy, để làm gì á? Thì để làm bữa sáng cho em đó.
"Anh ơi, Quang Anh ơi dậy đi mặt trời đến lưng rồi í."
Mà Nguyễn Quang Anh lúc này sẽ không hề ngượng ngùng mà vờ như say ngủ rồi dụi dụi vào người em, giọng nói khàn khàn mới ngủ dậy mè nheo đôi chút:
"Anh buồn ngủ lắm bé ơi."
Ừ thì đời cho vai, tội gì mà không diễn?!
Sau đó em bé dâu tây sẽ chẳng nói gì ngoài hai từ khóa trọng tâm nhưng có tác dụng kích thích Rhyder nhất.
"Em đói..."
Và chẳng cần em nhắc lại lần hai, anh sẽ bật dậy ngay lập tức để chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng vào lúc hai giờ chiều cho anh và em.
-
Có những ngày cả hai không có việc làm, anh như thường lê ôm máy tính rồi suy nghĩ về một ca khúc mới, thế nhưng việc xuất hiện thêm một cái đầu đỏ trong phòng làm anh không tài nào tập trung làm việc được và lúc đó anh quyết định nhìn lén em một chút thôi. Đức Duy đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ cạnh giường, khoảnh khắc bóng lưng em tựa như đang hòa làm một với mặt trời, Quang Anh không nhịn được mà chụp lại một tấm.
Hoàng Đức Duy ấy à, em ấy và mặt trời không khác nhau là bao, mà có khi em còn rực rỡ hơn cả mặt trời.
Vì em đã chiếu sáng cả cuộc đời tối tăm của Nguyễn Quang Anh.
Chính khoảnh khắc đó đã cho anh một ý tưởng để viết nên một ca khúc về em, về ánh dương vĩnh hằng của anh, nhưng anh sẽ giấu ca khúc này thật sâu, để chỉ anh có thể được nghe thấy nó, và mỗi giai điệu này vang lên, anh sẽ lại vô thức nhớ về em.
"Anh ước rằng mình có thể giấu em đi,
Ở một nơi mà chẳng có ai để ý,
Vì anh muốn em sẽ mãi là ánh dương của riêng mình anh thôi bae
Và chẳng muốn chúng mình sẽ phải chia ly.
Vì anh đã từng đổ vỡ quá nhiều rồi baby
Vậy nên anh ước rằng mình, có thể cùng em, trải qua hàng vạn sóng gió
Anh ước rằng mình có thể nắm tay em,
BẠN ĐANG ĐỌC
RhyCap | My eternal sunshine
Fanficem ơi, nếu một mai tình không thành thì sao ? - cover tự des, nào có hứng mình des lại chứ mình thấy nó xấu điên đọc kĩ intro nhé