Note: Fic lấy bối cảnh Việt Nam, sẽ có sự xuất hiện của những địa danh nước mình. Nhưng địa danh là thật, còn sự kiện thì có thể là thật hoặc không. Truyện là truyện, phần lớn là dựa vào trí tưởng tượng của tác giả. Mọi người chú ý!
Warning: Fic tiếng Việt, lấy địa danh Việt nên chắc chắn Heejake sẽ có tên tiếng Việt và là người Việt rồi. Xuyên suốt truyện nhấn mạnh khá nhiều và rõ ràng chi tiết họ là người Việt Nam (chỉ có giá trị trong fic). Ai cảm thấy bị sượng hay gì đó thì có thể cân nhắc!
______
Phần 1 của 1.
Dạo này trời đổ mưa nhiều, tâm trạng Trí Luân cũng bởi thế mà có phần nào trì trệ hơn so với những ngày nắng ấm vui tươi chan hoà của trước đây. Không đơn giản chỉ vì ngày nào trong tuần cũng phải đi học kín lịch hai buổi sáng chiều rồi học thêm đến tận tối mịt mới về, trong khi cái áo mưa cánh dơi chỉ có tác dụng bảy mươi phần trăm luôn khiến cho hai bên ống quần em ướt nhẹp mỗi khi đến đích; mà còn do, lần này, mẹ thiên nhiên giận dữ quá rồi.
Bão Yagi cuốn hết cả nhà cửa lẫn mạng người. Lấy đi biết bao công sức nỗ lực mà đồng bào nhân dân ta gầy dựng. Lấy đi bao nhiêu nước mắt của những người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lấy đi cả thế giới của những người đàn ông làm việc xa gia đình, đến khi trở về thì vợ con mình chỉ còn là xác thân nguội lạnh. Và, gần đây nhất, là xóa sổ cả một ngôi làng chất phác đáng thương với những thiên thần nhỏ đáng yêu mà tương lai sẽ là mầm non của đất nước.
Mỗi lần nghe thấy những tin tức ấy được phát trên màn hình điện thoại, thì Trí Luân lại cảm thấy yêu nước thương dân, yêu thương quê hương dân tộc mình đến vô cùng.
Em chợt cảm thấy may mắn khi là một người Đồng Tháp nói riêng và miền Tây, miền Nam nói chung, không bị ảnh hưởng quá lớn bởi cơn bão ngang tàn. Cứ xem được những mất mát đau thương mà đồng bào mình đã phải hứng chịu nơi đất Bắc, là Trí Luân lại chợt nhận ra cuộc đời mình đã yên bình, bằng phẳng hơn rất nhiều người rồi.
"Luân, ra ăn cơm nè con!"
"Dạ nội!"
Bỏ điện thoại xuống, Trí Luân nhanh chóng cất bước ra sau hè theo tiếng kêu ăn cơm của bà nội.
Ở nhà, Trí Luân sống chung với bố mẹ và bà nội. Mẹ em thì mở một quán chè ở đầu hẻm, bán từ sáng đến tầm chín mười giờ tối mới về. Vậy nên việc ăn uống và sinh hoạt ban ngày cô sẽ thực hiện ở đó luôn. Còn bố của Trí Luân thì buôn bán cây cảnh, chú có cả một vườn mai và cây kiểng các loại khá rộng. Nhưng thời buổi này kinh tế khó khăn nên cũng chẳng bán được mấy, thành ra chú cũng thường cùng với mấy thằng đệ tử chạy khắp vườn này vườn kia để ghép mai, chăm kiểng cho người ta.
Bởi vậy mà bình thường, nếu Trí Luân không đi học thì em cũng chỉ có ở nhà với bà nội.
Trí Luân đặc biệt rất thích ở nhà. Dù nhà của em cách trường tận mười hai cây số nhưng những ngày học hai buổi, Trí Luân đều không ở lại trường. Kiểu gì thì kiểu, trưa nào em cũng phải mất hai mươi phút chạy về nhà, nghỉ một tiếng rồi lại đảo xuống trường thêm hai mươi phút nữa. Cực thì cực đó. Ngày nào nắng thì cháy da cháy thịt; ngày nào mưa thì lạnh đến rét run. Nhưng Trí Luân vẫn cứ là phải về nhà. Thiếu mùi nhà là em không chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejake | Oneshot - Tình nguyện
Fanfiction"Anh không sợ chết hả?" "Anh có. Anh sợ chết chứ! Nhưng nếu cái chết đó có thể đổi lấy được năm, mười, mười lăm, hay một trăm cái sống khác thì cái sợ đó cũng ý nghĩa mà. Đúng không?" . Một câu chuyện ngắn thực tế ngọt ngào lấy bối cảnh Việt Nam m...