Khi bọn họ cảm nhận lại được cơ thể mình thì thấy không gian xung quanh đã thay đổi thành một nơi lạ hoắc. Ngay cả các vết thương do chiến đấu trên người cũng đã bình phục một cách thần kì.
Thanh Minh quan sát một vòng nhận ra rằng không chỉ có bọn họ bị kéo vào đây mà còn rất nhiều gương mặt quen thuộc như Thiên Hữu Minh, Tông Nam còn cả Tà Bá Liên đều có mặt ở đây.
Hắn không chịu được nữa khó chịu lớn tiếng.
"Chết tiệt! nơi khỉ ho cò gáy nào đây hả?"
Nhưng đáp lại tiếng hét của hắn chỉ là một khoảng lặng thing.
"Còn nữa tại sao lại có cả bọn Tông Nam và Tà Phái ở đây"
Tần Kim Long đứng bên này không nhịn được liền chỉ thẳng mặt Thanh Minh mà hét.
"Tà Phái thì còn hiểu được chứ Tông Nam bọn ta thì sao hả tên khốn này!?"
"Ta ghét các ngươi thế thôi"
"Ngươi!!!"
Lý Tống Bạch thấy tình hình đang dần chuyển biến xấu liền cúi đầu tạo thế bao quyền chào Thanh Minh để làm dịu lại tình hình.
"Thanh Minh đạo trưởng lâu ngày không gặp ngài vẫn khỏe chứ"
Thanh Minh thấy thế cũng bỏ qua tên Kim Long kia mà đưa tay chào lại.
"Ờ chào lâu ngày không gặp ta vẫn khỏe cảm ơn ý tốt của ngươi"
Thanh Minh vừa dứt lời đã có tiếng nói khác chen vào.
"Ôi kìa Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng ở đây sao. Chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi, người ta nói gặp nhau một lần có thể là ngẫu nhiên nhưng chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy chắc chắc là định mệnh rồi nhỉ haha "
Giọng nói đó không ai khác ngoài Minh chủ của Tà Bá Liên_Trường Nhất Tiếu. Hắn vừa cười vừa giở giọng điệu trêu chọc. Khiến những người đang có mặt bất giác đều lùi ra sau tránh thật xa tên điên này. Đến cả Hỗ Gia Danh đứng cạnh hắn cũng chỉ biết vuốt mặt thở dài.
"Ngậm miệng chó của ngươi lại đi tên Tà Phái khốn kiếp"
Bỏ ngoài tai lời vừa nghe Trường Nhất Tiếu vẫn tiếp tục nói.
"Chúng ta đều lâu ngày gặp lại ngươi không cảm thấy vui sao"
"Nếu lúc này lấy được cái đầu của ngươi xuống thì có lẽ ta sẽ vui hơn nhiều đấy"
Thanh Minh vừa cười vừa rút ra Ám hương Mai hoa kiếm.
"Nếu ngươi đã có lòng thì bổn quân cũng phải đáp lễ chứ nhỉ"
Trường Nhất Tiếu thấy người kia chuẩn bị động thủ thì cũng thủ thế tiếp chiêu.
Nhưng còn chưa để cả hai xuất chiêu thì từ đâu một giọng nói đã vang lên.
[Các ngươi không được đánh nhau ở đây đâu]
Một ánh sáng bừng lên khiến mọi người có mặt không khỏi lấy ta che mắt. Khi ánh sáng kì lạ kia tan đi xuất hiện giữa họ là một con bướm mang màu lục bảo. Giọng nói khi nãy chính là phát ra từ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Tri Kỷ.
Fiksi Penggemar"Trên chiến trường người duy nhất khiến Thanh Minh yên tâm giao phó lưng mình. Đã không còn tồn tại nữa rồi"