Bạn bé của trần minh hiếu là người con của hà nội.
Hẳn là ai theo dõi producer Kewtiie cũng đều biết rõ điều này. Những người con hà nội đất bắc luôn có chất giọng trầm trầm ấm ấm rất đặc trưng. Và đó, cũng luôn là thứ hạ đo ván anh mỗi khi anh muốn nói chuyện nghiêm túc với đinh minh hiếu.. . . . .
"Kew, người yêu của bạn về rồi đâ.."
"!!!?!!"
"Kew?"
"!!!!"
Nghe thấy chất giọng ngọt ngào quen thuộc của hiếu lớn, hiếu nhỏ đang ngồi vắt vẻo bên bàn máy tính liền giật bắn mình.
Chết em rồi.
Căn nhà đang là một mớ hỗn độn. Hậu quả của những món lặt vặt em hay nhâm nhi mỗi lúc chán la liệt khắp nơi. Những gói mì, thứ mà người yêu em không thích em ăn, cũng đang xếp hàng trên bàn mà đợi em tới xử. Hơn hết, em nghĩ là hiếu lớn của em đã nhận ra chẳng có dấu hiệu nào của bất kì đồ ăn gì lành mạnh trong nhà cả.
Chuyến này đinh minh hiếu lành ít dữ nhiều rồi.
Hiếu nhỏ định bụng trốn tiệt vào phòng ngủ để tránh đi cơn giận dữ của bạn hiếu lớn, nhưng thật sự, hôm nay có vẻ là ngày xui xẻo của em rồi.
Chưa kịp rút chạy, trong chớp mắt, hiếu lớn đã đứng trước chiếc ghế em đang ngồi mà chống hai tay lên, giam em tại chỗ. Hiếu nhỏ bất động chẳng thể chạy được chỉ đành ngồi co lại một cục nhìn lấy bạn người yêu.
"Kew, trả lời anh nghe."
"D-Dạ bạn.."
"Ba ngày anh đi diễn bạn ăn gì? Bạn bảo với anh là ăn uống đầy đủ mà?"
Hiếu nhỏ run rẩy, em đang cố vặn vẹo bộ não của hit-maker này để cứu bản thân khỏi bàn thua ngay trước mắt.
"Thì e-em.."
"Bạn đã ăn gì?"
"Bạn đừng nhìn em như thế, em sợ.." - Chưa thể bịa một lí do hợp lí, em liền quay sang nhõng nhẽo với anh.
"Bạn đừng thế nữa mà, nha.."
Giọng em trầm ấm, mềm mại nỉ non trước cái nhìn chăm chăm của trần minh hiếu. Đôi mắt long lanh cùng đôi bàn tay em chuyển sang mân mê bàn tay hiếu lớn đang đặt trên tay ghế.Việc hiếu nhỏ thu mình lại như con mèo con mà chủ động nũng nịu nhận lỗi cùng chất giọng đó với hiếu lớn như một đòn đánh gục anh. Thứ đôi bàn tay kia đang mân mê tưởng chừng không phải bàn tay mà chính là trái tim anh.
Những câu nỉ non của hiếu nhỏ thì liên tục hướng tới anh bằng chất giọng mềm mềm khiến anh chẳng thể nổi giận thêm nữa.
"Haiz.."
Như bắt được dấu hiệu hạ nhiệt của hiếu lớn, ánh mắt hiếu nhỏ lấp lánh nhìn tới anh, đôi cánh tay cũng nhanh chóng ôm lấy cổ anh mà nói.
"Thôi nhaa, em xin lỗi bạn mà, xin lỗi bạn nhiều nhiều lắm, em năn nỉ, bạn đừng tức giận cũng đừng giận em nha." - vẫn chất giọng đã đánh gục hiếu lớn hồi nãy, em liên tục tấn công.
Cả hai bây giờ mắt đối mắt. Dù cận khá nặng nhưng hiếu nhỏ vẫn vận hết khả năng của mình khiến cho đôi mắt mình long lanh nhất có thể để nhận lỗi.
Thấy hiếu lớn vẫn chẳng nói gì, hiếu nhỏ liền thấy chưa ổn, em sử dụng hết những gì anh mê mẩn ở em để trốn tội.
Em mím nhẹ môi rồi hôn lên môi người đối diện. Em chủ động cho một nụ hôn sâu khiến cho hiếu lớn cũng khá ngạc nhiên. Anh biết thường ngày em không hề thích hôn sâu.
Em để hiếu lớn càn quét khắp nơi, trêu đùa môi lưỡi mình tới khi cả hai chẳng còn chút không khí mới buông ra.
Em gục đầu bên vai người yêu mình mà tiếp tục thủ thỉ mang chút tủi thân.
"Đến mức này rồi, em không cho bạn giận em đâu đó.."
Trái ngược với hiếu nhỏ, hiếu lớn bây giờ vô cùng thoả mãn, anh liếm môi mình lưu luyến nụ hôn vừa dứt mà cười nói.
"Bạn mà dỗ anh kiểu này chắc anh phải giận bạn nhiều nhiều..""Ui đau anh." - hiếu nhỏ chẳng muốn nghe hết, không kiêng dè mà cắn xuống vai hiếu lớn.
"Đồ dâm dục đáng ghét, không dỗ bạn nữa."
Hiếu lớn đã buông lỏng cảnh giác, em liền chui tọt đi mà biến mất sau cánh cửa.
Em có hẹn, mặc kệ hiếu lớn đấy.End shot.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh
Fanfic"định mệnh này mang hai ta đến với nhau.." Hiếu trần và hiếu đinh fall in love thì chắc chắn là định mệnh rồi hehe.