tpl 1521

28 2 0
                                    


"Hyein."

"...."

"Chị muốn gặp em, Hyein..."

"Haerin à, chị say rồi

"Chị nhớ em."

"Chị nên nghỉ ngơi đi, Haerin."

"Khô-"

*túttt*

Đây có lẽ là lần thứ năm trong tháng rồi. Từ sau khi họ chia tay sáu tháng trước, cứ cách vài ngày em sẽ lại nhận được điện thoại từ Haerin, và lần nào chỉ cũng đang trong tình trạng mất tỉnh táo. Đó luôn là những cuộc đối thoại cực kì ngắn, có khi vài phút, có khi chỉ là vài giây. Chị là người nói trong hầu hết thời gian, và giọng nói ấy cũng chỉ lặp đi lặp lại những câu từ giống hệt nhau, không khác là mấy so với cái vừa nãy, em nghe đến thuộc cả rồi.

Qua cả trăm cuộc điện thoại như thế, Hyein đã dần học được cách dứt khoát để tắt máy. Em nhận ra càng kéo dài thì Haerin sẽ càng khó kiểm soát bản thân, và em nên kết thúc nó sớm để chị nghỉ ngơi, trước khi chị lại mơ mơ màng màng mà tìm tới nhà em.

Em biết tửu lượng của Haerin không hề kém, thế nên để say đến gần như mất nhận thức thế kia thì hẳn chị ấy đã uống rất nhiều. Điều đó không tốt tí nào. Nhưng em không cản được chị, em chẳng còn có cái tư cách đó, vì câu chuyện giữa họ đã kết thúc rồi mà. Là em đã buông tay chị trước, là em đã không giữ lời hứa sẽ ở bên chị mãi mãi, là em đã phản bội chính câu nói của mình rằng sẽ không bao giờ rời xa chị.

Rõ ràng, có rất nhiều cách để Hyein kết thúc tình trạng này và cắt đứt liên lạc với Haerin. Nhưng em không thể. Hơn sáu tháng qua không ai trong hai người xoá số của nhau, họ vẫn giữ yên cái liên lạc ấy và có lẽ cũng chẳng có ý định xoá nó đi. Haerin vẫn còn yêu em, em biết. Em vẫn còn yêu Haerin, điều đó chị ấy cũng biết. Và hơn ai hết, Hyein biết rất rõ rằng em nhớ giọng nói của chị đến nhường nào, em muốn nghe chị gọi tên em, muốn nghe thấy cái giọng luôn thì thào với em mỗi hôm lần nữa. Và những cuộc gọi như thế là cách duy nhất để em vẫn được nghe thấy chị, để chị vẫn được nói yêu em, để họ tạm quên đi hiện thực, để họ vẫn được chìm sâu vào cái ảo ảnh giả dối này.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng những cuộc gọi của Haerin luôn là vào khoảng 10 giờ, cái khung giờ mà ba năm trước một nhóm năm người thường cùng nhau vừa làm việc vừa cười đùa. Ba năm trước, Hyein đã quyết định sẽ tạm dừng việc tiếp tục hoạt động band, dừng những lần luyện tập, ca hát của NewJeans, bởi cả năm người đều đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống của riêng mình. Sau khi Hyein và Haerin chia tay, họ cố gắng giữ cho hoạt động của nhóm không bị ảnh hưởng, và cũng quyết định sẽ không nói với hai người kia.

"A, mình lại lơ đãng rồi...."

"Phải quay lại làm việc thôi."

Đáng lẽ sau khi tiến độ của NewJeans đã chậm lại, Hyein cũng dần thả lỏng bản thân, không ép mình phải làm việc quá sức nữa. Nhưng trong sáu tháng qua em lại quay về cái guồng quay làm việc đến suýt lao lực, cốt yếu cũng là để bản thân tạm quên đi nỗi đau đớn và dằn vặt về tình cảm em dành cho chị.

Maknaez - the pathetic liersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ