C33

10 1 0
                                    

Vệ sĩ của Lận Văn Tu cũng không phải là vệ sĩ bình thường hữu dũng vô mưu như vậy, đối với chuyện này, bọn họ cũng nửa tin nửa ngờ, nếu như là diễn kịch cho bọn họ xem, như vậy sự tồn tại của Nam Nhứ tuyệt đối là một quả bom hẹn giờ. Nhưng nếu dựa theo cách phân tích như bình thường, quan hệ giữa Tề Kiêu và Nam Nhứ, tất cả mọi người đều rõ ràng, lúc trước, khi Nam Nhứ rời đi, Tề Kiêu ôm một bụng tức giận, thiếu chút nữa một phát súng lấy mạng của Nam Nhứ. Lúc này lại trở về, ánh mắt anh nhìn Nam Nhứ mang theo khinh thường và đùa bỡn, cuộc đối thoại vừa rồi lại tràn ngập dục vọng chiếm hữu của người đàn ông đối với phụ nữ.

Tất cả mọi người cụp mắt nhìn chóp mũi, mỗi khuôn mặt đều hiện vẻ mờ mịt, nhưng cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác.

Nam Nhứ biết, cho dù hôm nay cô cùng Tề Kiêu diễn trò này không lộ sơ hở, cũng không có khả năng xua tan sự nghi kỵ của họ, cô chỉ có thể cẩn thận hành động.

Tề Kiêu đi tìm Miêu Luân, vì lô vũ khí kia của Đạo Đà. Anh nói rằng anh có thể mua được một ít hàng tồn cho Thái Cách, nói anh sẽ nhận hàng trong hai ngày tới. Miêu Luân vui đến mức không khép miệng được, đã kiếm được tiền, lại còn thay Thái Cách bán ra một ít vũ khí không ai dám mua, anh ta giới thiệu người cho Thái Cách, quả nhiên cho anh ta mười phần mặt mũi. Anh ta càng thêm tin tưởng Tề Kiêu, mà tất nhiên Thái Cách cũng vui mừng.

Địa điểm giao hàng vẫn là địa bàn của Thái Cách, Tề Kiêu sai người cẩn thận kiểm tra xe cộ, đồng thời người mang theo phải là thân tín của mình, nếu không, bị người khác theo dõi, giao dịch chỉ có thể hủy bỏ, tiếp theo cũng không thể hợp tác với Miêu Luân nữa, giao dịch vũ khí, nhất định phải đề phòng vạn nhất, chủ yếu là an toàn.

Miêu Luân hiểu được nỗi lo lắng của anh, anh ta tự nhiên cũng tăng gấp đôi cảnh giác, đàn em hai mươi bốn giờ không ngừng canh gác, sợ xảy ra một chút sơ suất.

Tề Kiêu biết A Cát nhất định sẽ theo dõi anh trong thời gian giao dịch, tất cả mọi người đều hiểu, Miêu Luân chỉ là một trung gian, kẻ đứng sau anh ta mới có nguồn hàng lớn, bắt Miêu Luân vô dụng, còn có thể đánh cỏ động rắn.

Anh dành thời gian đi qua bên Đạo Đà, Đạo Đà nằm trên giường, trên cái chân tàn phế quấn một miếng gạc thật dày, ông Liêu vẫn đau lòng Đạo Đà, không bắn vào cái chân lành kia của hắn ta.

"Ngày mai đi nhận hàng, anh có đi hay không?"

Đạo Đà chỉ chỉ cái chân này của mình: "Đi không được, anh làm thay tôi đi."

"Tiền đâu?" Anh biết Đạo Đà không có khả năng đi, trong tình huống này mọi việc đều khó khăn, càng đừng nói đến việc đi xe đường dài, mua bán vũ khí.

"Không phải chỗ anh có sao, lót giúp tôi."

"Mấy sòng bạc Hoài Thanh đưa cho anh, tiền không thiếu, có qua có lại, anh trả tiền, tôi giúp anh chạy một chuyến."

Đạo Đà tức giận trợn trắng mắt Tề Kiêu: "Đến tối tôi sẽ bảo người đưa tới cho anh."

"Được rồi, sau khi hàng đến, tôi sẽ đưa nó trực tiếp cho anh, hay gửi bên kia?"

"Bên kia."

Bên kia, chính là nói đến nhóm buôn ma túy, vũ khí của anh ta đều ở đó. Tề Kiêu rất ít khi đi, đi liền hận không thể nổ tung những thứ ma túy hại người kia.

Tề Kiêu từ chỗ Đạo Đà đi ra, lại đi nói chuyện với ông Liêu một lần nữa, ông Liêu nói sự tình giao cho anh, ông ta không có gì phải lo lắng, bảo anh thẳng tay đi làm.

Tề Kiêu bảo Nam Nhứ cẩn thận gấp đôi người của Lận Văn Tu, chỉ cần anh ta không thể hiện ra, tất cả mọi chuyện đều phải ghi nhớ trong lòng, ngay cả Ngư Phu cũng không thể báo cáo, trên người cô không chừng tùy lúc đều bị gắn máy nghe trộm, Nam Nhứ rất thông minh, làm việc cũng cẩn thận, Tề Kiêu vẫn yên tâm.

Hiểu được tất cả đều là công việc, yên tâm thì yên tâm, làm một người đàn ông, người phụ nữ của mình ẩn núp ở trận doanh địch, trong lòng anh thật đúng là mẹ nó không được tự nhiên.

Anh dùng Ban Sai đổi lấy Lận Văn Tu một ân tình, còn muốn dùng Miêu Luân đổi thêm một lần nữa, hai lần ân tình, anh ta muốn đoạt Nam Nhứ tới đây, nhưng tình hình trước mắt, kế hoạch này chỉ có thể tiêu tan.

Nam Nhứ nói với anh, bên Lận Văn Tu quả thực không rõ kẻ đứng sau Miêu Luân, hơn nữa anh ta cũng không bắt Miêu Luân, như vậy hiện tại đã xác định được, Lận Văn Tu cũng giống như bọn họ, là muốn bắt ra người chân chính đứng đằng sau bán đám vũ khí này.

Lận Văn Tu có liên quan đến đám vũ khí kia, anh ta có thể trực tiếp giết Miêu Luân, không cần theo dõi, đầu mối bên Tề Kiêu bị đứt, anh ta không phải an toàn hơn sao. Vì vậy, vấn đề này là một ẩn số, chỉ có thể bàn luận thêm.

Cô hiểu rõ anh đang lo lắng, nhưng chỗ nào mà không nguy hiểm, Tề Kiêu lại có nguy cơ bốn phía, hiểm trở hơn cô trăm lần.

Tề Kiêu và Miêu Luân đến chỗ Thái Cách vào ngày giao dịch, một hàng mấy chiếc xe, trong đó có hai chiếc xe tải lớn phủ thêm một miếng vải trùm màu xanh. Bọn họ vừa mới sáng sớm đã xuất phát, tầm nhìn cũng không tốt, nhưng đến đường lớn rộng rãi, trời đã sáng, nhìn lại một cái, phía sau trống rỗng như nơi hoang dã.

Ngày hôm đó gặp mặt trong thời gian ngắn, Nam Nhứ lại nhắc nhở anh ta rằng thiết bị điện tử của Lị Á được trang bị rất đầy đủ, nhất định có thiết bị theo dõi bay nhỏ, để cho anh vạn phần cẩn thận, trên tay cô không có trang bị, vẫn luôn đi theo bên cạnh Lận Văn Tu không ra được, căn bản không có biện pháp thực hiện đánh chặn tín hiệu bay.

Tề Kiêu bảo người dừng xe lại, anh xuống xe, dựa vào bên cạnh xe hút thuốc, Miêu Luân chạy tới: "Cậu Kiêu, có tình huống gì không?"

Anh hút một điếu thuốc và nhìn lên bầu trời: "Hôm nay, trời thật xanh."

Miêu Luân cũng không ngốc, Tề Kiêu không có khả năng thật sự nói thời tiết tốt, anh ta nhìn chằm chằm bầu trời, ánh nắng buổi sáng đâm vào mắt anh ta làm chảy nước mắt: "Cậu Kiêu, có cái gì không ổn sao?"

"Cẩn thận một chút đi."

Miêu Luân bảo đàn em cảnh giác: "Trước sau, trên trời dưới đất, nhất định phải từng thời từng khắc nhìn chằm chằm, cho dù trên trời bay qua một con chim cũng bắn xuống cho ông đây."

Đàn em vâng lời, cầm khẩu súng trong tay nhắm quanh bốn phía.



Tề Kiêu không nhìn thấy máy bay, có lẽ là Lị Á vô dụng, hoặc là Nam Nhứ nghĩ đến biện pháp ngăn chặn.

Dừng lại vài phút, trước sau, trái phải, trên trời dưới đất đều không có dị thường, mới để cho xe tiếp tục đi về phía trước.

Đến địa bàn của Thái Cách đã là hơn chín giờ sáng, Thái Cách mặc áo khoác màu xanh lá cây quân đội, bụng bia, từ trong phòng đi ra, chào đón Tề Kiêu.

Không nói nhiều, trực tiếp đến kho hàng lấy hàng, Tề Kiêu chỉ lấy ông ta hơn bảy mươi món vũ khí kia, giá cả ít nhiều cũng dễ bàn, nhưng không thể nhiều hơn, tăng một chút.

Thái Cách mười phần vui vẻ, ra một lô tiếp một lô được bán ra từ từ, sớm muộn gì lô hàng này có thể bán sạch, lúc này càng thêm tín nhiệm Tề Kiêu.

Đàn em kiểm hàng, Tề Kiêu cùng Thái Cách ngồi ở một bên uống rượu, hơn một tiếng đồng hồ, sau khi hàng hóa đếm xong, hai người cũng nói chuyện rất vui vẻ.

Tề Kiêu mời Thái Cách đến địa bàn của anh làm khách, nhất định sẽ hiếu khách, sản nghiệp của ông Liêu cái gì cũng có, bảo đảm anh ta hài lòng.

Thái Cách trừ phi cần thiết, rất ít đi ra ngoài, bên ngoài không an toàn, người theo dõi anh ta cũng nhiều, anh ta nói có cơ hội nhất định đi tìm cậu Kiêu uống rượu.

Buổi trưa, mấy chiếc xe xuất phát từ địa bàn của Thái Cách, chuyến đi này coi như thái bình, không xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay nào.

Nam Nhứ không có thiết bị không thể tiến hành đánh chặn máy theo dõi bay, điện thoại di động của cô đã được chính cô mã hóa lại, không ai có thể theo dõi tín hiệu của cô, cho dù kỹ thuật của Lị Á cũng rất mạnh, cũng không có cách nào so sánh với Nam Nhứ được.

Nam Nhứ tìm cơ hội gửi tin tức cho Ngư Phu, gửi mã code đánh chặn qua, máy theo dõi bay của Lị Á theo dõi thất bại, nếu không Tề Kiêu lần này cũng rất khó thoát khỏi thiết bị điện tử tinh vi.

Tề Kiêu trở về một đường thông thuận, không xuất hiện bất kỳ dị thường nào, anh trước tiên đưa một lô hàng đưa đến ổ ma túy của Đạo Đà, đàn em Đạo Đà đi ra nhận hàng, Tề Kiêu đốt một điếu thuốc, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào bên trong nhà xưởng, anh cắn thuốc lá, nhịn đi.

Trở lại địa bàn của mình đã là chạng vạng, Ngọc Ân nhìn thấy bọn họ trở về, rất vui mừng chạy ra ngoài, trước gọi một tiếng cậu Kiêu, sau đó nhìn về phía Tang Kiệt, ánh mắt mang theo một tia nhút nhát.

Khóe miệng Tề Kiêu nở nụ cười, cũng không biết hai người này lúc nào lại ở bên nhau, anh cho Tang Kiệt một ánh mắt, ý bảo anh ta có thể đi hẹn hò một lúc, gương mặt bị phơi nắng đen nhánh của Tang Kiệt lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Ngọc Ân cũng ngượng ngùng, quay đầu đi vào trong, chuẩn bị cơm tối cho Tề Kiêu.

Sau khi Tề Kiêu lên lầu, trước tiên chọc Kim Cương, ngày đó mang nó ra ngoài, muốn làm Nam Nhứ vui vẻ, lại không nghĩ đến bị Lận Văn Tu quấy rầy cảm xúc, quét sạch hứng thú.

Anh và Nam Nhứ cũng không liên lạc được, mặc kệ xuất phát từ điểm nào, cho dù có bí mật đến đâu, cũng không nên liên lạc riêng

tư.

Mỗi lần Kim Cương gọi Nam Nam, Tề Kiêu đều rất vui vẻ, Ngọc Ân bưng bữa tối lên lầu, thấy Tề Kiêu vui vẻ trêu chọc Kim Cương chơi.

Ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên ngoài, hình như là phương hướng của Địch Tạp.

Sau khi Địch Tạp biến mất, việc làm ăn bên kia tạm thời do Na Gia quản lý, người này chính là tình nhân của Địch Tạp, vẫn luôn thay hắn ta quản lý chuyện làm ăn ở nhà chứa, hiện tại trở thành người quản lý chính thức, càng mạnh bạo hơn, hơn nữa thủ đoạn nhất định sẽ càng thêm tàn nhẫn.

Ngọc Ân đôi khi nghĩ, cùng là phụ nữ, vì sao lại hãm hại phụ nữ như vậy.

Tề Kiêu tùy tiện và mấy miếng cơm, anh không hề muốn ăn, lo lắng cho Nam Nhứ, lại tính toán xem Nham cát và Đạo Đà khi nào có thể liều mạng với nhau, Đạo Đà lúc này bị thương nặng, chắc cũng phải mười ngày rưỡi mới có thể hành động đi. Tính tình Đạo Đà, không thể bình tĩnh được.

Anh đứng ở hành lang nhìn thấy trên băng ghế dưới gốc cây phía sau, Ngọc Ân cùng Tang Kiệt, hai người đang nói chuyện, nụ cười trên mặt cô gái nhỏ đặc biệt sáng sủa lại mang theo sự nhút nhát, Tang Kiệt đi kéo tay Ngọc Ân, cô ấy có chút khẩn trương, sau đó vẫn để cho anh ta nắm tay mình đặt ở trong lòng bàn tay anh ta.

Anh và Nam Nhứ, hình như chưa từng nắm tay nhau như vậy, mỗi một lần gặp mặt đều là vội vàng mà lướt qua. Đáy mắt Tề Kiêu có ý cười, lại không tự giác phát hiện tiếng thở dài nhè nhẹ.

Đối với anh, quá xa xỉ.

Về phía Nam Nhứ, Lị Á nói máy theo dõi không theo dõi được Tề Kiêu, tạm thời lại tra không ra bất kỳ tình huống nào, thật ra cô ấy có ý để Nam Nhứ đi điều tra, kỹ thuật của Nam Nhứ chính là kỹ sư công nghệ thông tin cao cấp của quân đội, phá giải được "không gặp" của tin tặc quốc tế đã lâu, nhưng cô lại không tin Nam Nhứ, chỉ có thể đánh tan ý nghĩ này.

Sáng hôm sau, Tề Kiêu bảo đàn em phát trang bị và vũ khí, chạng vạng đi ra, đi tới chỗ Miêu Luân hẹn.

Miêu Luân đặt phòng ăn, lúc hai người gặp nhau, trời đã tối.

Miêu Luân uống một ly, tửu lượng của anh ta so với lại với Thái Cách, một bình rượu trắng xuống bụng, lúc nói chuyện lưỡi có chút đơ.

Tề Kiêu uống nhiều như anh ta, cồn xông lên não, nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo và lý trí. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng hát của phụ nữ cùng tiếng cười của đàn ông, một mảnh ca múa êm đềm, mà người trong phòng, nói về vũ khí.

"Tôi và Thái Cách làm ăn hai năm, cũng không có sảng khoái như lần này, cậu Kiêu, chuyện này cậu quá nể mặt anh em, người anh em lại kính cậu một chén."

Tề Kiêu bưng ly thủy tinh lên, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, lời phun ra có chút khó chịu: "Gọi tôi một tiếng anh em, về sau đừng nhắc tới chữ cảm ơn với tôi."



Miêu Luân cười ha ha: "Cậu Kiêu, tôi bảo người chuẩn bị cho cậu hai thứ tốt, làm lễ vật."

Tề Kiêu suy đoán, tám phần là vũ khí: "Thứ tốt gì?"

"Đồ vật này là thứ tốt, sau khi nhìn thấy đừng nói không cần."

Tề Kiêu nhíu mày: "Hàng bên kia?"

Miêu Luân gật đầu.

Tề Kiêu nhếch môi: "Tôi thu những thứ này cho cậu, là trang bị cho người của cậu Đạo, gần đây bên anh ta không yên bình, cậu cho tôi, tôi không dùng được."

"Không ra khỏi Tam Giác Vàng, bảo đảm anh an toàn, yên tâm đi người anh em." Miêu Luân đặt tay lên vai Tề Kiêu, hai người dán rất gần, giống như thì thầm.

Tề Kiêu tìm đúng trọng điểm: "Hàng đó từ đâu tới? Thái Cách có phải có người chống lưng hay không, chắc anh ta còn mạnh hơn."

Miêu Luân không hề phòng bị gật gật đầu: "Người hợp tác với anh ta, tám phần là có bối cảnh về phương diện đó, nói không chừng là người bên trong bọn họ, chuyện này không có gì lạ."

Tề Kiêu gật gật đầu, hiểu rõ lời anh ta nói, hai chữ bên trong, ý của anh ta quá rõ ràng.

Rượu qua ba tuần, Miêu Luân bị đàn em đỡ mới đi ra được cửa khách sạn, Tề Kiêu dựa vào bên cạnh xe, cười anh ta uống rượu không được, Miêu Luân nói lần sau lại uống.

Tề Kiêu ngồi lên xe, Tang Kiệt hỏi anh đi đâu, anh nói đi khách sạn đi, đau đầu, muốn ngủ.

Khách sạn Tề Kiêu đến, chính là chỗ Nam Nhứ ở, anh không gặp phải Nam Nhứ, cũng không có ý định đi tìm Lận Văn Tu, trực tiếp đặt phòng đi vào.

Nhưng Nam Nhứ lại nhìn thấy anh, là thông qua camera giám sát.

Nam Nhứ bí mật tiến vào chương trình giám sát khách sạn, có thể nhìn thấy đàn em của Lận Văn Tu đầu tiên, cũng có thể trong thời gian thực hiện kế hoạch nhìn thấy có người ở bên ngoài giám sát hành động của cô hay không.

Đàn em của Lận Văn Tu đi ra đi vào, cũng coi như là bình thường, cũng không xuất hiện dị thường.

Cô đang nghĩ Tề Kiêu tới đây làm cái gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, không qua mấy phút, đột nhiên thấy cửa phòng Tề Kiêu ở mở ra, anh bước nhanh chạy ra ngoài, sắc mặt lo lắng.

Nam Nhứ không biết anh đi làm gì, nhưng nhất định là đã xảy ra chuyện gì.

Tề Kiêu nhận được điện thoại của đàn em, nói Miêu Luân bị tập kích, tất cả mọi người đều đã chết.

Anh đến đó, nhìn thấy người của Miêu Luân ngã xuống trong vũng máu, anh đi về phía trước tìm Miêu Luân, nhìn thấy bên cạnh chiếc xe bị nổ rách nát, Miêu Luân nằm ở đó.

Tang Kiệt đi tới, cúi đầu dò xét hô hấp Miêu Luân, quay lại lắc đầu với anh.

"Mẹ kiếp."

Miêu Luân đã chết, ai xuống tay? Đối với anh mà nói tuyệt đối có hại không có lợi.

Lúc này, đột nhiên có súng lạnh bắn về phía anh, thân thể Tề Kiêu nghiêng sang một bên, bắp chân bị đạn quẹt qua, Tang Kiệt vội vàng bắn về phía viên đạn.

Anh và Tang Kiệt chỉ có hai người, đối phương lại ở trong bóng tối bắn súng lạnh.

Tang Kiệt nhìn thấy Tề Kiêu bị thương trên đùi: "Nghiêm trọng không?"

Tề Kiêu lắc đầu: "Trước tiên tìm một vị trí."

Hai người dùng thân xe che khuất, súng trong tay nhanh chóng đánh trả đối phương, đạn trong súng của anh hết sạch, liền nhặt súng của Miêu Luân bên cạnh, vài phút sau khi bắn hết một khẩu súng lại nhặt được một cái, liền thấy có người từ trên cao nhảy xuống. Anh quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng dán sát vào tường đang chạy về phía này.

Nam Nhứ đứng ở nơi tối phía xa, dễ dàng phân biệt được vị trí của đối phương, cô nhanh chóng giải quyết được hai kẻ ám sát, lúc này Tề Kiêu cũng đã đứng lên vừa nổ súng vừa hội hợp với cô.

Anh có bị thương không? Nam Nhứ bước nhanh về phía anh ta, tay trái vòng quanh bên hông anh, tay phải cầm súng, đỡ anh đứng lên: "Mau đi."

Tề Kiêu đột nhiên vui vẻ: "Nhớ anh rồi à."

"Câm miệng lại." Vào lúc này mà còn đùa được sao.


Sí Dã - Giản ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ