Đưa em về nhà.

153 23 0
                                    

"Chát" - một tiếng động chói tai xé toạc bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng trong căn phòng khách.

Bên má trái Han Dongmin nóng bừng, đỏ rát, cảm giác đau đớn truyền đến đại não khiến cơ thể mất phương hướng mà lảo đảo.
"Chát" - một cái tát nữa giáng lên bên má còn lại. Người mẹ ném về phía anh một cái nhìn đầy căm ghét, bà tru tréo ầm ĩ những câu từ chửi mắng, mạt sát đứa con trai.
"Mày học hành thế đấy hả? Mày bỏ học mẹ đi, tao tốn bao nhiêu tiền cho mày ăn học mà kết quả thế đấy à?"

Cảm thấy chưa hả giận, bà với lấy chiếc ba lô của Dongmin mà dốc toàn bộ sách vở xuống đất, cầm từng quyển sách lên rồi xé vụn trước sự bất lực của anh, xấp bài kiểm tra ngổn ngang dưới mặt sàn, sách vở bị làm nhàu nát, bụi giấy bay lả tả trong không khí, bút thước nằm lộn xộn dưới đất. Dongmin khom lưng nhặt từng mảnh giấy nát, xếp gọn lại mọi thứ vào trong chiếc balo nằm chỏng chơ trong góc, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trống rỗng. Đây chẳng phải lần đầu mẹ anh có thái độ gay gắt với anh thế này, những vết bầm tím chi chít, những vết sẹo chằng chịt trên làn da tái nhợt, vết thương còn đang mưng mủ, chưa lên da non trải khắp cơ thể như tái hiện lại những năm tháng đòn roi là thứ nuôi lớn Dongmin.

Bố anh ngồi bên cạnh chỉ lặng thinh đọc báo, im lặng một cách nhu nhược. Nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt nhưng ông lựa chọn vô cảm, mặc cho người vợ mình xé nát, chà đạp lên mọi sự cố gắng, hoài bão của con mình. Ông chỉ nhàn nhạt uống từng hớp trà, chờ đến khi vợ đã nguôi giận bỏ đi, ông dúi vào tay Dongmin dăm đồng bạc để anh mua lại số sách bị người mẹ trong cơn thịnh nộ xé vụn.

____

"Chậc, xui thế chứ lại."

Dongmin ngán ngẩm nhìn khung cảnh mưa rơi như trút nước, vốn chỉ định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lấp chiếc bụng đói meo nên chủ quan không xem dự báo thời tiết. Đang loay hoay trú mưa trước cửa bỗng bên tai Dongmin loáng thoáng tiếng kêu chít chít khe khẽ phát ra từ chiếc hộp carton bị ướt mưa ở cách đó không xa. Mặc kệ cơn mưa vẫn xối xả, Dongmin tiến tới chiếc hộp cùng sự tò mò với vật thể bên trong.

Một chú thỏ con đang run rẩy vì lạnh và ướt mưa liên tục phát ra những tiếng kêu bé xíu thảm thiết và đôi mắt trong veo lấp lánh như thể van xin Dongmin hãy cứu nó, ít nhất là qua cơn mưa. Chú thỏ với bộ lông trắng tinh, bồng bềnh tựa áng mây, đôi mắt long lanh ngấn nước, chiếc mũi ửng hồng và đôi tai dài cụp xuống trông rất đáng thương. Không chần chừ, Dongmin ôm chú thỏ nhỏ lên chạy một mạch về nhà mặc cho mưa rơi ướt đẫm quần áo trên người.

Anh về đến nhà với tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân, trên tay vẫn ôm chú thỏ và nước không ngừng nhỏ giọt từ chiếc áo thể thao. Cả bố và mẹ đang dùng bữa tối, họ không thèm nhìn anh lấy một lần, không một lời hỏi han, chỉ có sự tĩnh lặng như lời chào với Dongmin.

Sau khi chốt cửa phòng riêng, Dongmin ân cần sấy bộ lông trắng muốt, rồi gom quần áo ấm của mình thành một chiếc ổ nhỏ xinh cho bé thỏ, xong xuôi anh mới yên tâm lo phần mình. Dongmin tắm gội một cách vội vàng rồi nhanh chóng trở ra lo cho chú thỏ mình mới nhặt về. Anh quyết định dùng hết số tiền tiêu vặt ít ỏi để mua đồ ăn và chuồng cho nó, nhìn chú thỏ vui chơi trong chiếc chuồng mình mới mua, anh mỉm cười, cái cảm giác ấm áp, gần gũi mà rất lâu rồi Dongmin mới có lại, thật sự khiến lòng anh nhẹ đi rất nhiều. Vuốt ve thỏ nhỏ trong tay, thủ thỉ về mọi thứ trong cuộc sống, anh coi chú thỏ nhỏ như một người bạn để trút mọi tâm sự.

𝙏𝙝𝙚 𝘽𝙪𝙣𝙣yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ