Jeong Jiyoung nói xong mọi người trong bàn ăn đều sửng sốt thì thầm mấy câu. Cả bàn ăn dài, ai ai cũng đều biết Sanghyeok là người yêu Jihoon rồi. Lee Sanghyeok hai má ửng hồng tránh đi ánh nhìn của nhiều người.
"Hửm? Thì ra đã có đối tượng rồi sao? Bao giờ kết hôn đây?"
Sanghyeok muốn phủ nhận nhưng cậu không biết lấy quyền gì để lên tiếng. Thầm nhìn qua Jihoon xem hắn làm sao. Cậu thấy Jihoon trừng mắt với Jiyoung ở phía đối diện.
"Chưa có kế hoạch ạ"- hắn tuỳ tiện trả lời một câu.
"Cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi"- ông cụ nhìn Sanghyeok hỏi.
"D-Dạ...cháu tên Lee Sanghyeok, cháu hai mươi tuổi.."
Mọi người trong nhà lại được đưa đến bất ngờ khác, tuổi tác chênh lệch mười năm. Ông nội hắn không nói gì, chỉ gật đầu cười vui vẻ. Chắc ông không còn muốn can thiệp vào cuộc sống của cháu mình nữa. Dù sao cháu ông cũng lớn rồi, tự khắc biết mình nên làm gì và thích gì. Ông đánh lạc hương sang chủ đề khác để người lớn nói chuyện, muốn trả lại không gian thoải mái cho Jihoon cùng Sanghyeok. Người lớn trong nhà nhanh chóng tám chuyện từ kinh tế đến phong thuỷ.
"Đồ ăn có vừa miệng không con"- mẹ Jihoon chủ động bắt chuyện với Sanghyeok. Bà muốn hiểu thêm về người thương của con trai mình. Lúc hai người vừa đến, bà đứng từ xa thấy hắn nắm lấy tay cậu đã biết Sanghyeok không phải người bạn bình thường.
"Dạ..ngon lắm ạ"- Sanghyeok thấy bà bắt chuyện thì vui vẻ trả lời, dù sao hắn không muốn nói thì để bộ trưởng bộ ngoại giao Lee Sanghyeok lo.
"Con quen Jihoon được bao lâu rồi?"
"Dạ con biết a-anh Jihoon được năm năm hơn rồi ạ"- Sanghyeok nhớ rằng đang nói chuyện với mẹ hắn nên phải đổi lại cách xưng hô. Bà mà biết gọi chú xưng em chỉ sợ sẽ ngất xỉu.
"À, cũng khá lâu rồi..ăn đi con. Đừng ngại, ăn nhiều vào"
"Dạ vâng, bác cũng ăn với con đi ạ"
Sau, Sanghyeok thấy bà cứ nhìn về phía Jeong Jihoon hoài. Trông khi đó hắn lại điềm đạm hai ba câu nói chuyện cùng người lớn. Sanghyeok cũng cảm nhận được hắn đã tự nhiên hơn ban nãy, Jihoon còn nói chuyện với ba mình nhưng không tỏ ra quá thân thiết. Một phần có lẽ vì tính cách hắn lớn lên đã như vậy, ở với cậu cũng hiếm khi cười, gần đây chỉ hay mè nheo đòi hôn thôi.
Jeong phu nhân không dám bắt chuyện hay hỏi thăm gì. Bà sợ hắn không thoải mái sẽ không muốn trở về nhà nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi đó thầm lặng quan sát con trai mình. Lúc hắn bỏ đi cũng chỉ là một đứa nhỏ hai mươi tuổi đầu. Thấy con bỏ đi bà cũng sót lắm chứ bỏ ăn bỏ ngủ mấy tháng trời mong sao nó hối hận mà về nhà xin lỗi ba nó. Cơ mà Jeong Jihoon tính nết ương ngạnh từ nhỏ, nó đi thì chính là đi thật. Thành ra mười năm rồi mới thấy được con mình bằng xương bằng thịt. Người làm mẹ như bà thấy có lỗi, hổ thẹn khi không bảo vệ được con mình. Song cũng thật tự hào khi thấy con mình thành công và trưởng thành như vậy sau nhiều năm chia cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHOKER| Chanson d'œillet
FanfictionCouple: Choker Thể loại: BL, OOC, R18. 🚨Warning: Trôn có lài