Lee Sanghyeok chủ động dọn sang phòng khác. Phòng khi Jihoon về sẽ thoải mái ở phòng hắn. Sáng sớm cậu thức dậy sau chuỗi ngày mệt mỏi vừa qua, bỗng cậu thấy trong lòng dịu đi đôi chút. Bây giờ Sanghyeok đã chấp nhận thực tại rồi, cậu tự dặn rằng cứ thuận theo tự nhiên mà sống. Không còn thứ gì đè nặng trong lòng thì người ta lại thấy yên bình hơn hẳn. Cậu cũng vậy.
Không có hắn chưa chắc gì đã xấu, Sanghyeok sẽ tự lập hơn không phải lúc nào cũng dựa vào người kia. Sanghyeok nên học cách trưởng thành thì hơn.
Khi cậu đang dọn phòng thì quản gia có lên phòng. Ông nói với Sanghyeok rằng từ nay cậu không cần đến công ty nữa. Sanghyeok không bất ngờ lằm, từ hôm qua cậu đã mường tượng được chuyện này sớm muộn gì sẽ đến. Cậu mỉm cười bảo vâng rồi tiếp tục công việc.
Sanghyeok ở với Jeong Jihoon chỉ mới có hơn năm năm thôi. Nhưng cậu hiểu hết về con người hắn đấy. Người này rõ ràng rất tuyệt tình, một khi hắn không thích thì việc nhẫn tâm cắt đứt tất cả là bình thường. Sanghyeok biết cả mà. Cậu chỉ không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn đối với mình như vậy.
Đột nhiên một ý nghĩ sâu xa nảy ra trong đầu cậu. Hay là Sanghyeok đi khỏi nơi này nhỉ? Dù gì hắn không thích sự xuất hiện của mình, cậu còn ở đây trông mong cái gì. Có khi hắn về lại thấy cậu rồi mặt nặng mày nhẹ.
Nhưng bây giờ chuyển đi đâu mới là điều quan trọng. Cậu không biết thuê nhà ở đâu, còn xin việc làm nữa. Sanghyeok nghĩ một lúc rồi thấy khó quá lại thôi. Cậu vẫn còn hy vọng rằng ngày hắn nhớ tới cậu sẽ sớm xảy ra thôi. Thêm nữa là Sanghyeok sợ mình không chịu nổi, cậu sợ sẽ nhớ Jeong Jihoon đến chết mất. Cậu không nở..
Mặc kệ, cậu cứ ở đây, chừng nào Jeong Jihoon đuổi thì cậu đi.
——————————————
Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, Jeong Jihoon hai tháng này không về nhà lấy một lần. Mới đầu Sanghyeok còn cứng rắn bảo ba ngày rồi mình không nhớ hắn thì người kia có đi một năm cũng không làm khoa được cậu. Vậy mà hiện tại cậu ở nhà mà tâm hồn cậu hình như bay theo hắn rồi thì phải.
Ngày ngày mở mắt dậy liền nghĩ tới hắn đầu tiên, cậu đã cố lờ đi, tìm việc làm để thôi không nhớ người kia. Không hiểu bằng một cách thần kì nào đấy, hình ảnh Jeong Jihoon gọi cậu hai tiếng "dâu nhỏ" cứ quanh quẩn trong đầu Sanghyeok. Có mấy lúc mơ ngủ thấy hắn nhớ ra mình Sanghyeok cứ tưởng thật. Thức dậy rồi mới biết không phải, chẳng có Jeong Jihoon nào nhớ lại rồi ôm cậu ngủ mỗi tối cả.
Dạo gần đây cơ thể Sanghyeok cũng trở nên kì lạ. Cậu không biết tại sao mà bản thân cứ hễ ngồi vào bàn dùng bữa thì lại không muốn ăn. Có khi còn bỏ bữa, dần ăn ít đi. Chỉ có mỗi dâu tây cậu ăn phải hai hộp một ngày, một hộp loại một kí. Càng ngày càng nghiện mấy thứ trái cây chua như dâu hay mâm xôi, có hôm thì muốn ăn cherry. Bác quản gia thấy cậu cơm thì không ăn lại lo lắng, cơ mà khi thấy Sanghyeok ăn được trái cây ông liền cho người mua trái cây chất đầy tủ lạnh. Phải cung cấp đủ mấy loại trái cây mà Sanghyeok thích, xếp kín tủ lạnh thì mới được.
Ngoài việc kén ăn ra thì cơ thể cậu không có gì bất thường cả. À, cũng có một vấn đề nho nhỏ thôi, cậu bị trễ kì. Nhưng Sanghyeok nghĩ chắc là do cấu tạo cơ thể cậu không phải là nữ hoàn toàn nên việc đó chắc cũng dễ hiểu thôi mà. Việc trễ kì không đáng lo ngại với cậu, vì vậy mà Sanghyeok sớm bỏ nó ra sau đầu. Cậu tự nhủ nếu mà nó xảy ra quá lâu thì cậu có thể cân nhắc đi bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|CHOKER| Chanson d'œillet
FanfictionCouple: Choker Thể loại: BL, OOC, R18. 🚨Warning: Trôn có lài