Sao còn chưa về?

442 50 3
                                    

Lê Quang Hùng là giảng viên dạy môn ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Thái-Tiếng Anh) tại Đại Học DMMTD,anh năm nay tròn 27 cái xuân xanh mới bắt đầu làm giảng viên được hơn 2 năm.Học sinh trong trường rất yêu quý người thầy trẻ tuổi hiền lành và tận tâm với công việc,nhưng ngoài điều đó ra thì ai ai trong trường từ sinh viên đến thầy cô giáo đều biết tới chuyện tình gà bông của anh với cậu út nhà họ Trần-Trần Đăng Dương

Quay thời gian ngược về một năm trước lúc anh mới vào trường và bắt đầu công việc thì anh được phân giảng dạy cho những cô cậu sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh.Ngày đi dạy học đầu tiên anh đã thức dậy từ sáng sớm khoác lên mình chiếc sơ mi màu be,chiếc quần tây.Đang trong những ngày giao mùa giữa mùa thu và mùa đông nên đối với một người từ nhỏ đã sức khỏe yếu,dễ bệnh như anh thì anh luôn mang theo một chiếc áo khoác và một bình giữ nhiệt đựng trà hoa nhài.Nhanh chóng ăn sáng và sách cặp ra ngoài làm việc,mặc dù đã đến trường sớm vì sợ bản thân bị lạc nhưng với bộ nhớ chỉ chứa được mỗi kiến thức còn lại tất cả mọi thứ đều lọt ra ngoài như anh thì việc quên đường đến lớp trong một ngôi trường rộng lớn như thế này là một chuyện vô cùng bình thường

Lớp học anh giảng dạy đã sắp đến giờ vào tiết của anh nhưng hiện tại anh vẫn không tìm được phòng 318D,trong lúc thẩn thơ ngơ ngẩn tìm đường thì anh bỗng va vào một vật gì đó khá cứng khiến anh phải ôm đầu vì đau

"Au!Va phải cái gì mà cứng vậy trời"

Anh vừa xoa xoa cái đầu bị đau vừa ngẩng mặt lên nhìn,bóng dáng thiếu niên trước mắt vẻ mặt lo lắng nhìn anh khiến anh đứng hình nhiều chút.Người trước mặt anh vóc dáng cân đối lại rất cao ráo ngũ quan hài hòa xương mặt góc cạnh khiến anh nhìn mãi không muốn dời mắt

Đăng Dương đang trên đường đến lớp thì vô ý va phải một người,nó vô cùng lo lắng khi thấy người kia đứng ôm đầu xoa xoa một lúc.Người kia ngẩng mặt lên nhìn nó,khiến nó lập tức ngẩn ngơ,người gì đâu mà xinh yêu quá trời!Da trắng môi đỏ mắt đen long lanh,còn thấp hơn nó cả một cái đầu khiến người kia trong mắt nó nào có khác gì học sinh cấp 2,nó cũng đúng ngẩn ra mà nhìn người kia.Anh thấy bị nó nhìn chằm chằm thì có chút ngại liền mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng này

"Cho tui xin lỗi nhé!Tui không có tập trung nhìn đường nên không chú ý thấy cậu"

"À không sao!Mà...anh đang tìm phòng học à?"

"Đúng rồi,tui bị lạc cỡ 10 phút rồi"

"Vậy anh muốn tìm phòng nào?Tôi chỉ cho"

"Tui đang kiếm phòng 318D á"

"À hôm nay tôi cũng có lịch học ở phòng 318D để tôi dẫn anh đi nha"

Nói rồi nó tự nhiên nắm lấy tay anh dẫn anh đi theo nó,anh có chút bất ngờ nhưng cũng không rút tay ra mà ngoan ngoãn đi theo nó.Nó thì rất vui vì dù bị nó nắm tay bất ngờ nhưng anh không hề giật tay ra,nó nắm tay anh mà ngỡ đang nắm tay em bé vì tay anh rất mềm mại cứ như tay em bé

Và chuyện tình gà bông của giảng viên và sinh viên bắt đầu từ ngày đẹp trời hôm ấy,Dương là người nhiệt tình theo đuổi anh bé của nó,và nó chỉ mất tròn 6 tháng để bế được giảng viên của nó về làm người yêu ở hiện tại và người chung chăn gối trong tương lai không xa

Hôm nay Dương có cuộc hẹn với hội bạn hồi cấp ba và nó đã xin phép anh để đi họp mặt,anh là người dễ tính nên sau khi thỏa thuận thời gian đi và về thì anh đã để nó đi họp mặt,18h00 nó đi và cần có mặt ở nhà muộn nhất là 21h30

Anh ở nhà dọn dẹp và soạn giáo án để chuẩn bị cho việc giảng dạy vào ngày mai của bản thân,anh mải miết làm việc của bản thân từ 20h22 đến khi anh mở điện thoại lên đã là 22h04.Khi nhìn thấy con số hiển thị anh thoáng giật mình vì nó vẫn còn chưa về nhà,anh nhanh chóng vào danh bạ ấn số gọi cho nó nhưng chỉ có tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".Anh vô cùng lo lắng liên tục nhắn hỏi những người bạn của nó và gọi cho nó cả chục cuộc điện thoại nhưng đều không được bắt máy

Anh rơi vào hốt hoảng khi đồng hồ đã điểm 22h30 mà nó vẫn chưa về,anh lấy vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài tìm nó nhưng chưa ra đến cửa anh đã nghe thấy tiếng mở khóa,cánh cửa được mở ra nó vui vẻ nở nụ cười khi thấy anh

"Yêu ơi!Em về rồi"

Anh thấy nó đang ở trước mặt thì như trút được mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu,rồi anh bỗng khóc,nó thấy anh khóc thì hoảng chạy lại với anh ôm anh vào lòng mà vỗ về ngay lập tức

"Yêu của em,yêu sao vậy,sao lại khóc rồi?"

"Tại em hết!!!Sao em muộn thế?Biết anh lo lắm không?Có biết mấy giờ rồi không?Sao anh gọi em không nghe?Sao hứa với anh mà không về đúng giờ hả?"

Anh vừa khóc vừa đánh vào tay nó,nó thấy anh khóc thì xót lắm nhưng cũng không nhịn nổi cười trước những cú đánh như mèo con của anh nhà nó.Nó đưa tay qua hông anh và bế anh lên,anh cũng theo thế mà vòng tay qua ôm nó miệng vẫn không ngừng trách móc.Nó bế anh vào ghế sofa,lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho anh

"Em xin lỗi yêu!Em làm rơi điện thoại nên không thể bắt máy của yêu,xe thì bục lốp,em về muộn,không giữ lời hứa với yêu,em xin lỗi yêu mà,yêu đừng giận em,cũng đừng khóc em xót lắm"

"Thật không?Hay em chán anh rồi xong đi với con nào khác nên không bắt máy của anh"

Nó nghe anh nói vậy thì không khỏi cảm thán cái sự overthinking của yêu nhà nó,nó làm gì dám ngoại tình với ai khác chứ,yêu của nó đáng yêu xinh đẹp trắng trẻo thông minh hoàn hảo như vậy thì tại sao nó lại ngoại tình nổi chứ

"Em xin thề với yêu!Em không hề có ý định đó và cũng không bao giờ có ý định đó,yêu đừng suy nghĩ nhiều nữa,em chỉ có mình yêu thôi tuyệt đối không có ai khác"

"Tạm tin em!Nhưng anh vẫn giận lắm tối nay phạt em ngủ ôm gối không cho ôm anh"

"Ơ thôi mà!Em phải ôm yêu mới ngủ được,em xin lỗi yêu mà,em xin lỗi yêu,yêu cho em ôm yêu ngủ đi,em hứa từ giờ sẽ ngoan không bao giờ tái phạm nữa"

"Em hứa đi"

Anh đưa ngón út ra ý kêu nó ngoắc tay với anh

"Em hứa mà!Chỉ có mỗi yêu thôi"

"Anh cũng chỉ có Dương của anh thôi"

Nói rồi anh hôn vào má nó một cái rồi xấu hổ mà chạy lên phòng,nó ngẩn ngơ một lúc rồi chạy lên theo

"YÊU ƠI!HÔN NỐT BÊN TRÁI NỮA!!!"
.
.
.
.
.
.
Vì quá mê chiếc thuyền ĐDương×QHùng nên chiếc fic này ra đời,vẫn câu nói cũ truyện tui thường sẽ có độ hạt nhài văn phong không mượt mà lắm nên đọc mà mọi người thấy ở đâu không hợp lí thì mọi người nhắc mình để mình sửa nha

Và nếu cậu thích cốt truyện như nào thì hãy comment để mình viết nha

/Fanfic TĐD×LQH/Những Mẩu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ