Là em,Chính em(3)

368 44 4
                                    

Đã hơn 1 tháng trôi qua từ ngày anh đồng ý làm người yêu nó,ngày nào người ta cũng thấy thằng nhóc trưởng câu lạc bộ bóng rổ xuất hiện trước cửa lớp khoa quản trị kinh doanh K7

"Hùng ơi!Anh muốn ăn gì em mua nè"

"Thôi người ta nhìn kìa Dương"

"Kệ đám người đó,anh ăn gì em mua nè,đừng tưởng em không biết sáng nay anh nhịn đói,anh Lou nói với em rồi"

"Anh thèm bánh ngọt"

"Đi ăn cơm đã,đi ăn cơm rồi em mua bánh ngọt cho nha,không bướng mau đi nào"

"Vậy cho anh ăn cơm cua được không?"

"Được được anh ăn gì cũng được mau đi nào"

Nó nắm tay dắt anh đi anh,dưới nắng chiều bóng dáng một lớn một nhỏ dắt nhau đi

Đăng Dương chính là một con quỷ điên tình chính hiệu,chỉ cần là nơi có Quang Hùng thì nhất định sẽ có Đăng Dương ở đằng sau,thằng nào láo nháo động vào anh của nó là nó xách cổ áo vứt ra ngoài liền

Ngày nào Dương cũng đến chở anh của nó đi học và chở về tận nhà lâu lâu còn chở anh đi chơi,ba mẹ Quang Hùng ban đầu còn thấy lạ nhưng dần dần họ cũng không còn để ý nữa,với kinh nghiệm sống lâu năm họ thừa biết nó và anh là người yêu nhưng họ cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì miễn là con của họ được vui vẻ hạnh phúc thì họ thấy hạnh phúc rồi
.
.
.
Năm năm sau

"Dương ơi!Con khóc kìa ra dỗ giúp anh với,anh đang dở chút việc"

"Em đây em đây"

Đăng Dương đầu bù tóc rối chạy đến cạnh cái nôi màu xanh trong phòng ngủ của anh và nó,nhẹ nhàng đưa tay bế con trai nhỏ vừa được 7 tháng tuổi lên vỗ về

À anh và nó đã kết hôn vào năm thứ ba yêu nhau,nó cầu hôn anh rất đơn giản không cầu kì chỉ cần vài chiếc đèn vài bông hoa một chiếc nhẫn vàng và tấm chân tình của nó,anh đồng ý và hai người tiến tới hôn nhân gần hai năm sau khi kết hôn thì anh phát hiện mình nằm trong số ít nam giới có thể mang thai và đầu năm nay anh đã hạ sinh con trai đầu lòng của anh và nó,thằng bé tên Trần Lê Đăng Hoàng rất bụ bẫm dễ thương trộm vía rất đáng yêu có cái mũi giống ba lớn và đôi mắt to tròn long lanh giống ba nhỏ

"Ôi ba thương nào,ba thương mau nín nào"

Dương đi vòng vòng quanh phòng vừa đi vừa vỗ về con,lúc này Hùng đã xong việc nên đi vào xem

"Con ngủ chưa em"

"Con ngủ rồi anh,để em đặt con vào nôi"

Sau khi đặt con vào nôi anh và nó trốn ra ngoài phòng khách,thật sự là từ khi có con đến bây giờ chưa ngày nào anh và nó được một giấc ngủ trọn vẹn,cứ chuẩn bị đi ngủ là con khóc nháo không chịu ngủ

"Hùng ơi!"

"Sao vậy?"

"Anh đói không?Em nấu cơm cho anh nhé"

"Thôi anh không đói,Dương không cần nấu đâu"

"Anh sao đấy?Sao lại không ăn,ở cơ quan anh có nhiều camera chạy bằng cơm lắm đấy,sáng nay anh không ăn gì mà chỉ uống cà phê anh Lou bảo em rồi"

"Ngoan ăn chút gì đi,em nấu cho anh đừng bướng"

"Dạo này khó ăn lắm,anh thật sự không có thèm cái gì cả"

"Vậy để em nấu ít súp nhé!Cho dễ ăn"

"Ừm!Cảm ơn em"

"Anh nằm nghỉ chút đi,em nấu xong thì gọi anh dậy ăn"

Dương định đứng dậy thì bị anh kéo tay lại,vẻ mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi,anh đưa mắt nhìn nó hai tay dơ ra nhẹ nhàng cất giọng

"Chồng,bế anh"

Dương lập tức giơ cờ trắng đầu hàng trước sự dễ thương của anh,nó phì cười rồi đưa tay bế cục bông trắng đang buồn ngủ kia lên,anh úp mặt vào bờ vai rộng lớn của nó hít lấy hương thơm hoa nhài trên người nó

"Bé nhỏ ngủ rồi,bé lớn cũng muốn được ru ngủ hả?"

Nó giở giọng trêu chọc một chút ai ngờ lại không có tiếng đáp lại,quay sang nhìn thì đã thấy cục bông trên tay nhắm mắt nghỉ ngơi,nó cũng không chọc anh nữa mà bế anh về giường đắp chăn rồi quay xuống làm bạn với căn bếp

Nó vừa ở trong bếp được 10 phút thì lại nghe thấy tiếng con trai khác,nó nhanh chóng chạy lên phòng bế con lên dỗ dành để tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh

"Con yêu của ba,ngoan nha không khóc nào để ba nhỏ con ngủ chút nhé,ba thương thương nào"

Nó vừa trông con vừa nấu ăn,con trai nhỏ liên tục nghịch tóc nó còn nó thì vừa nấu thi thoảng lại quay qua pha trò cho con cười

Anh tỉnh dậy sang phòng xem con thì không thấy đâu thì cũng đoán được là Dương đang chơi với con,anh len lén đi xuống bếp ngó vào nhìn nó đang vừa chơi với con vừa nếm lại súp trong nồi,còn cầm cái thìa nghịch nghịch với con

"Dương ơi đưa con anh bế nào"

"Ui anh dậy rồi hả?Thôi anh còn mệt để em bế con cho"

"Nào mau đưa con cho anh bế coi"

"Vậy anh gọi con đi"

"Hoàng ơi!Nhìn ba nhỏ nè,mau cho ba nhỏ bế nào"

"Papa...papa..."

Đứa nhỏ vỗ vỗ đôi tay nhỏ cười tươi ưỡn người về phía anh,anh cười mà đón lấy con từ tay nó

"Tất nhiên con dính anh hơn rồi"

Nói rồi anh thơm vào má bé con một cái,nó thấy vậy thì không chịu thua lại gần hôn lên má anh rồi cười tươi

"Còn em thì dính anh"

Anh bị nó chọc mà ngại đỏ mặt,tuy đã nhiều năm yêu nhau rồi mỗi khi bị nó chọc anh vẫn luôn ngại như ngày đầu và bây giờ cũng không ngoại lệ anh "liếc yêu" nó một cái rồi bế con chạy vào phòng khách còn nó thấy anh ngại thì bật cười rồi quay lại với căn bếp

Cuộc sống của anh và nó luôn như vậy,nó đã làm được điều nó muốn đó là yêu anh thương anh chữa lành anh biến anh thành một phần không thể thiếu trong gia đình nhỏ của nó,mỗi ngày về nhà đều nhìn thấy nhau,cùng nhau thức dậy mỗi sáng cùng nhau chăm con mỗi ngày đó chính là cuộc sống mà nó đã luôn mong muốn,một gia đình nhỏ có anh có nó và có tiểu bảo bối
.
.
.
.
.
Tui lặn hơi lâu nhưng tui đã quay lại rồi đây,từ giờ tui sẽ lại ra chap đều đặn cho mọi người mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ạ❤💙

Vẫn là câu nói cũ,tui vẫn chưa thể move on khỏi DomicMasterD nên cái truyện này còn dài dài nha quý dị=)))

Phúc lợi sau 5 chap đó là:1 chap H nha quý dị=)))

/Fanfic TĐD×LQH/Những Mẩu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ