Là em,Chính em(2)

140 30 1
                                    

"Ra ngoài nói chuyện đi,anh thích bên ngoài hơn"

Không đợi nó phản ứng anh đưa tay kéo áo nó lôi ra ngoài

"Đợi em chút,chậm lại"

Hùng đưa nó đến công viên gần quán nhậu,anh kéo nó đến chiếc ghế đá thứ 7 trong công viên dưới tán cây phượng đang nở rộ,mua cho nó một chai nước lọc và để nó ngồi yên

"Dương này"

Anh lên tiếng trước

"Dạ anh!"

"Sao Dương lại thích anh như vậy?"

"Thích một người đâu cần lí do đâu anh"

"Cũng đâu thể nói vậy!Anh nhìn lại bản thân mình rõ ràng cũng không có gì tốt mấy ngoài việc học tốt ra thì không làm được gì tử tế,có quá trời khuyết điểm,người như anh có gì làm em thích chứ"

"Anh ơi!Trong mắt em,anh chính là tốt nhất,đáng yêu ngọt ngào,chăm chỉ ngoan ngoãn,hiền lành thật thà,ai cần gì cũng giúp ai nhờ gì cũng làm,trắng trẻo xinh xắn như cục bột nhỏ,tuy có hơi khờ nhưng vậy mới dễ thương!Vẻ đẹp này real em chắn chắn không mơ hồ"

Nó say đắm nhìn anh,mồm thì liên tục nói lời ngọt ngào dỗ ngọt anh bé mà sắp và sẽ là của nó,anh ngại đỏ mặt liếc mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh

"Dương ơi!Em biết không,anh cũng từng yêu một người,một người cũng yêu anh cũng thương anh cũng quan tâm chiều chuộng anh hoặc ít nhất đó là những gì anh nhận thấy khi anh còn trong mối quan hệ với hắn,nhưng rồi càng ngày hắn càng lạnh nhạt và cuối cùng đâm thẳng cho anh một vết dao vào trái tim khi dẫn gái về nhà chơi trước mặt anh,còn đánh chết cục bột trắng Mun mà anh nuôi từ nhỏ"

"Anh cũng thích Dương lắm nhưng anh cũng sợ yêu thêm lần nữa,anh sợ bị tổn thương lần nữa,Dương ơi nếu em là người yêu anh em có thể yêu anh chân thành không,anh không mưu cầu em toàn tâm toàn ý với anh nhưng mong em đừng như những gã ngoài kia mật ngọt khi có được và cay đắng khi chán ghét,liệu em có yêu anh chân thành?"

Nó ngồi nghe anh tâm sự cũng nghe anh giãi bày nỗi lòng,hóa ra anh của nó thích nó,hóa ra không phải anh của nó không muốn cho nó cơ hội chỉ là cái bóng ma tâm lí từ người cũ quá lớn khiến anh của nó sợ yêu.Nó thề với trời với đất nếu anh chấp nhận nó,nó sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu anh,để thương anh,để bảo bọc anh,tuy nó từng là dân chơi từng là cái cờ đỏ di động nhưng bây giờ đối với anh của nó,nó chính là toàn tâm toàn ý với anh

Nó muốn anh sẽ là gia đình của nó,sẽ là người cùng chung chăn gối với nó,sẽ là người cùng nó khởi đầu sự nghiệp,sẽ là mỗi sáng thức dậy có anh bên cạnh,mỗi tối đi ngủ được ôm anh vào lòng,mỗi ngày được thủ thỉ với nhau những lời thương yêu,mỗi bữa ăn đều có anh và nó và có lẽ sẽ tuyệt hơn nữa nếu có thêm 2 thiên thần nhỏ.Nhưng nó sẽ từ từ,sẽ từ từ chữa lành những vết thương trong anh.Sẽ ôm lấy anh bằng tình yêu của nó,sẽ chỉ có mình anh mới khiến nó chăm lo và quan tâm từng điều một

"Hùng ơi!"

"Anh hơn em 3 tuổi đó Dương,ai cỏ lúa bằng nhau với em"

"Hùng ơi"

"Ừm anh nghe"

Tuy có chút bất lực nhưng cuối cùng anh vẫn nhượng bộ

"Làm người yêu em nhé!Em hứa sẽ chỉ có anh trong đời và em muốn anh sẽ là một phần trong đây của em"

Nó quay sang anh lần nữa buông ra câu tỏ tình,vừa nói vừa chỉ vào nơi trái tim

"Baby em đã cướp lấy mất con tim này,là em chính em đó baby"

Nó thấy anh mãi không trả lời thì ngân nga câu hát trong bài hát nó mới viết,dường như chỉ bằng hai câu hát nhỏ ấy đã khiến anh mở lòng và rồi anh gật đầu nhẹ trong nụ cười của nó

"Tui có người yêu rồi trời ơi,tui bế được cục bột nhỏ của khoa Quản Trị Kinh Doanh K32 về ròi"

Nó vui sướng nhảy lên sau đó còn bế lấy anh mà xoay mấy vòng

"Được rồi Dương ơi,đừng xoay nữa anh chóng mặt"

Nó thả anh xuống cười vui như trẻ nhỏ được quà,tay nắm lấy tay anh mà kéo anh chạy về quán.Lúc này mọi người đang đi kiếm hai người vì đột nhiên không thấy hai người đâu,nó nắm tay anh đi vào quán,Captian thấy hai đứa nắm tay nhau đi vào thì vui vẻ bật cười

"Á à!Cụ Sinh ơi,thằng Dương bắt cóc cục bột nhỏ của khoa cụ đi rồi"

Mọi người nghe vậy thì đều ngước mắt ra nhìn

"Ôi dồi ôi!Chúc mừng bạn nhá cuối cùng cũng rước được crush về nhà rồi"

Tuy bình thường hay châm chọc thằng bạn nhưng khi thấy thằng bạn cuối cùng cũng hạnh phúc thì cũng vui vẻ

"Mau mau cưới luôn đi,tụi này sắp sẵn phong bì rồi"

Mọi người trêu chọc cặp gà bông mới nảy mầm,Dương thì vui vẻ còn Hùng thì ngại đỏ hết tai

"Thôi thôi mọi người,đừng chọc nữa bé nhà em ngại lắm rồi"

"Được rồi được rồi đừng chọc nữa,Hùng hay ngại lắm"

Cuối cùng anh Sinh-Trưởng khoa quản trị kinh doanh lên tiếng

Mọi người ai về nhà nấy,chỉ còn anh và nó ngồi trong quán.Nó vừa đi vệ sinh vào đang định gọi anh đi về thì thấy anh nhăn mặt

"Hùng!Anh sao đấy?Đau ở đâu hả?Hay là lúc nãy bị thương rồi"

"Hình như anh bị bong gân rồi"

"Ôi!Nào để em đưa anh về nhà rồi em nắn chân cho,nào bám vào em"

Nó đưa qua ngang hông anh bế thốc anh lên,anh có chút ngại vì quán vẫn còn nhiều khách,anh vùi mặt sâu vào hõm vai nó còn nó thì phì cười trước vẻ đáng yêu của anh
.
.
.
.
.
.
Phần 3 sẽ nhanh chóng được đăng lên nha mọi người,phần 3 sẽ là chuyện tình gà bông và gia đình nhỏ của Dương Hùng

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người💙❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/Fanfic TĐD×LQH/Những Mẩu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ