Là em,Chính em(1)

205 40 3
                                    

"Ê Dương"

"Làm sao?"

"Định theo đuổi anh Quang Hùng đến bao giờ,cũng hơn 1 năm rồi đó"

"Tất nhiên là đến khi anh ấy đồng ý rồi"

"Trần Đăng Dương cũng có ngày này à?Đường đường trap boy nổi tiếng một thời mà giờ lại biến thành cún con ngoan ngoãn nghe lời chăm chăm theo đuôi đàn anh khóa trên,tao cười vô cái mặt mày"

Rhyder ngồi cười vào mặt thằng bạn chí cốt đến mức lên được nốt cao luôn,nó thì nhìn thằng bạn thân với ánh mắt biết chửi thề cùng với suy nghĩ chỉ muốn nắm cổ áo đáp ra ngoài

"Thằng chó!Chỉ có trù dập tao là giỏi,xin lỗi bạn đi,tôi nhất định sẽ bưng được cục bông trắng trẻo xinh đẹp đấy về nhà"

"Thế cơ á"

Rhyder trưng ra cái bản mặt gợi đòn thách thức nó,nó nhìn thằng bạn mà điên hết cả đầu,nó đứng lên nắm cổ áo Rhyder mà xách lên

"Thằng giặc!Thật sự chỉ muốn đáp mày ra ngoài"

Lúc này Captian vừa đi qua thấy nó đang xách áo anh người yêu của mình thì liền chạy vào

"Nè!Dương,thả ra mau,sao xách áo Rhy nhà em"

Dương buộc phải thả tay đang nắm áo Rhyder ra rồi nhìn cái cặp gà bông RhyCap phát cơm chó,nó thấy vô cùng ngứa mắt liền buông ra một câu chửi thề rồi xách cặp đi ra khỏi lớp.Vừa ra khỏi lớp nó lại gặp ngay cặp đôi DooGem

"Êy Dương,tối đi ăn không?"

Hải Đăng thấy thằng bạn thì lên tiếng

"Thôi không đi không đi,mấy đứa có tình yêu chúng mày tránh xa con quỷ đang đơn phương là tao ra"

Nó nhăn mày cau có vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hải Đăng và Hoàng Hùng

"Có anh Quang Hùng khóa trên"

"Tao đi,mấy giờ?"

Hoàng Hùng nhìn là biết thằng bạn này đang nghĩ cái gì,và đúng như Hoàng Hùng nghĩ ngay khi nó nghe thấy tên anh nó đã cười toe toét mà đồng ý.Cái đồ trọng sắc khinh bạn,nhưng bản thân cậu cũng phải công nhận rằng đàn anh khóa trên Lê Quang Hùng vừa xinh còn hiền lành dễ tính lại trắng trẻo hồng hào nhìn như cục bột.Nếu không phải cậu đã yêu Hải Đăng thì có khi cậu cũng chạy theo cục bột đó như Đăng Dương luôn

Sau khi tạm biệt cặp gà bông mới nhú DooGem thì nó liền vác cái thây chạy sang khoa của anh để tìm anh,nó thấy anh đang ngồi ôn bài ở góc bàn khuất tầm nhìn nhất trong thư viện có lẽ anh của nó cần yên tĩnh.Nó chạy đi mua một ly trà đào mang tới,rón rén bước đến sau lưng anh,đặt cốc trà lên bàn nó đưa tay vỗ vào vai anh

"Anh Hùng!"

"Hả!Dương à?Làm anh hết hồn"

"Ui em xin lỗi,em mua cho anh nè"

"Anh cảm ơn Dương,Dương tới tìm anh có chuyện gì hả?"

"Dạ chuyện là tối nay có cuộc hẹn với hội bận á anh,Gem bảo anh cũng đi nên em muốn hỏi để em rước anh đi được không?Em sợ anh lạc đường á"

"Cũng được,vậy anh cảm ơn Dương nhé"

Anh chống cằm suy nghĩ một hồi rồi đông ý

Tối đó Đăng Dương ăn mặc chỉnh chu đầu tóc gọn gàng đến nhà anh,anh của nó vẫn dễ thương như ngày thường ngày khoác chiếc sơ mi màu hồng nhạt và chiếc quần đùi ống rộng.Anh vẫn tay tươi cười chào nó,Dương đi xe mô tô nên hơi khó trèo lên nó thấy anh cứ chật vật mãi mà không leo lên được nó liền chống chân chống xuống

"Anh Hùng!Em bế anh lên nhé,xe em có hơi cao làm anh khó lên"

"Vậy anh cảm ơn Dương nhé,nhưng anh nặng lắm đó"

Anh thấy có chút ngại nhưng nếu không để cậu giúp thì có 1 tiếng nữa anh cũng không leo lên được mất.Anh đứng thẳng lại để cậu dễ dàng bế lên,nó ôm lấy eo anh dùng lực nhẹ nhàng nâng anh lên yên xe

"Anh điêu quá à!Nhẹ như cục bông mà kêu anh nặng lắm"

"Anh nặng thật mà"

"Hông phải cãi em!Anh dễ thương quá chời luôn,như cục bột ấy"

Nói xong cậu giúp anh đội mũ,leo lên xe phóng đi

Cả hội nhậu đến gần 22h00 mới tan ai về nhà ấy,Doo và Gem là hai mạng tỉnh táo nhất trong cả đám,anh "ích kỉ" thì đang leo cây trộm xoài ở đầu ngõ vào quán trong sự ngăn cản bất lực của anh Trí Son,anh "dà" Trường Sinh vẫn đang "lì" mà thi uống bia với Hái Thứ Hiêu và Hun ga ry,anh Xái "dà" nhất cả lũ thì lại ngồi quay tiktok với cặp gà bông Cáp tần và Roái Đờ,Wean thì đi chu mỏ với mọi người mà ảnh gặp

Riêng nó thì uống say khướt và đang dính cứng ngắt anh,cứ ôm anh mà luyên tha luyên thuyên chục thứ chuyện,cuối cùng lại không kìm được mà hỏi anh

"Anh ơi!Anh thích em không?"

Câu hỏi của nó làm anh đứng hình,anh ngồi yên trong đầu là muôn vàn suy nghĩ,anh biết nó thích anh vì đơn giản là nó thể hiện điều ấy quá rõ ràng,ai cũng dễ dàng nhận ra điều ấy khi nó từ một đứa cá biệt lại quay ra chăm chỉ học tập xong còn suốt ngày lẽo đẽo theo anh.Có nghĩ bằng mông cũng biết nó thích anh,anh khờ thì khờ thật nhưng cũng biết đấy nhé

Không phải anh không rung động với nó,nó rất đáng yêu rất dễ thương luôn bên cạnh chăm anh mỗi ngày,trong suốt 1 năm qua không ngày nào nó không xuất hiện ở cửa nhà anh vào 8h00 để đưa anh đi học,luôn bên cạnh ôn tồn vỗ về anh,anh cũng muốn cược thêm một lần vào nó nhưng những tổn thương từ người cũ vẫn chưa nguôi ngoai trong trái tim anh,anh vẫn có chút sợ không biết có nên đồng ý lời yêu từ nó hay không

"Anh..."

Nó không nhận được câu trả lời nên lại thúc giục anh

"Anh nói đi mà,dù câu trả lời có như thế nào em cũng chịu được"
.
.
.
.
.
Phần 2 sẽ sớm được đăng lên
Cảm ơn mọi người vì gần 500 lượt đọc,cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui và chiếc fic này❤💙

/Fanfic TĐD×LQH/Những Mẩu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ