ss2 chap 53

606 58 29
                                    

"xin chào"

Giọng nói dõng dạc tự tin đầu dây bên kia khiến cho một quý cô có chút hứng thú trả lời

"có lẽ là cô à...?"

"Đúng, là tôi"

Nghe câu chắc nịch khiến cho Nakamura Kazuha không khỏi phì cười, đã bao lâu rồi? Có lẽ đã gần một thập niên kỉ chúng mới có thể gặp lại nhau được do tính chất công việc

Dù vậy nhưng trong chúng mới là người hiểu rõ nhất về sự việc, là do cái chết của Yu Jimin...

Sự việc đó đến quá nhanh khiến cho ai ai cũng bất ngờ không tin được, có lẽ người ân hận và dằn vặt nhất là...

"Là Kim Minjeong!"

"Đi gần mười năm rồi, thời gian trôi nhanh nhỉ?"

"Có lẽ là vậy,tiểu thư Kazuha nay lại là giám đốc rồi ! Thật bất ngờ"

"Điên, nói chuyện giả nai khiến tao nổi da gà luôn rồi đó! Mày đã gặp Chaeyoung hay mấy đứa kia chưa?"

"Chưa, tao mới về Hàn Quốc thôi, nhưng tao đã gặp Sooji...khá lạ, nét mặt lạnh lùng thờ ơ khiến tao phát rồ ấy"

Minjeong nói khiến cho Kazuha khẽ bật cười, bây giờ nó có quyền gì để trách móc ai?

Yu Jimin đã chết, do Kim Minjeong gián tiếp hại chết, dù là bạn cũng thấy mỉa mai Kim Minjeong thật đấy...

"I don't care!"

"Why?"

"Mày là người có lỗi!"

"Lỗi tao, được chưa"

"Vốn dĩ là vậy mà"



Đã khoảng một thập niên kỉ để gặp lại nhau, Kim Minjeong tươi cười kể về mười năm ở pháp nó đã tự mình học hỏi được những gì

Những nét đẹp trên khuôn mặt ấy vẫn ở đấy, nhưng sao chúng cảm thấy xa lạ quá...

Ahn Yujin cũng khá bất ngờ khi gặp lại được Kim Minjeong, không đi thì thôi... Mà đi thì một phát mười năm, khá thật

Shin Ryujin dạo này có vẻ thất tình rồi, nhìn hai con mắt sưng húp đó cũng biết, nghe bảo được anh trai nào để ý thấy cũng đẹp nên mập mờ thử thôi

Tưởng sắp thành thì lại bị ghost, trớ trêu nhỉ, đường tình duyên bắt trắc thật

Theo Kazuha kể thì Park Chaeyoung và Bae Sooji vẫn còn dính líu, đúng hơn là cô nàng nhà bên đơn phương đó, sự thật khiến Minjeong ngỡ ngàng đôi chút

Đang cười đùa vui vẻ nói chuyện thì bắt gặp Sooji, chưa kịp định hình Minjeong đã hứng trọn cái tát của cô nàng đó rồi

Cảm xúc nhất thời của Bae Sooji chỉ toàn là căm hận, đôi ngươi tần ngần nước mắt mà nhìn nó

"Kim Minjeong! Vốn dĩ mày không nên xuất hiện ở đây, mày đã hại chết bạn tao...mày đã hại chết Yu Jimin! Mày đã hại chết nó rồi."

Sooji bấy giờ gào lên, suốt những năm qua cô đã sống không bằng chết, cô đã dằn vặt bản thân mình, đã da diết, đau đớn mà nhớ thương nàng

Còn nó thì sao? Vẫn sống tốt sau bấy nhiêu chuyện đó thôi!

Park Chaeyoung nhìn thấy cô như vậy đồng tử khẽ dao động,đau lòng định bước đến mà đỡ Sooji vỗ về trong lòng nhưng rồi lại thôi

Môi khẽ nói

"Cô ăn vạ à? Nếu muốn bồi thường thì cầm lấy và cút đi!"

"Em..."

Bae Sooji nhìn em mà chết lặng người, trái tim cô suốt những năm qua đã vỡ hàng trăm, hàng nghìn mảnh rồi... Nhưng sao em vẫn chưa dừng nói lời nhục mạ cô vậy? Em nghĩ cô là loại người gì suốt ngần ấy năm?

Cô vô thức ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, ngước đôi mắt đã đỏ ửng từ lúc nào lên nhìn em, biết là nhục nhã nhưng con tim cô cứ đang gào thét mà đau đớn bên trong

"Tôi yêu em, em biết mà đúng không? Em biết tôi yêu em nhiều đến chừng nào mà, em biết tôi luôn ở phía sau bảo vệ em, còn em thì sao? Em luôn nặng lời nhục mạ tôi... Em luôn bảo với người khác tôi là con chó liếm của em suốt mười năm qua, một con chó tuân theo lời em mà không dám cãi."

Cô nức nở từng hồi, miệng mấp mé nhưng không thể nào nói ra thêm... vì cô đã chịu nhiều tổn thương,đã chịu quá nhiều tổn thương rồi... Sooji dừng lại lời nói một chút rồi nói tiếp

"Nhưng không em ơi... Tôi cũng biết đau biết buồn, em xem tình cảm của tôi bị em chà đạp thảm hại đến chừng nào rồi? Còn dẫm đạp được em dẫm đạp cho hết đi!"

Những giọt lệ long lanh chảy dài nơi gò má của cô, ấm nóng và có chút mặn, cô cười khẩy một cái rồi nói tiếp

"Đồ khốn nạn, tôi mù mới thích cô! Từ mai là không còn Bae Sooji thích cô đâu, chó đẻ!"

Nói rồi Bae Sooji đi một mạch ra thẳng xe, để lại Yeji và Yunjin đang từ tốn hưởng thức ly coffee ấm nóng

Thấy bạn mình đã đi ra xe, Yeji cũng đặt ly coffee xuống khẽ liếc đôi mắt buồn nhìn Ryujin nhưng rồi cũng đi mất mà không níu kéo một phút giây nào

Khẽ nhìn tình hình như vậy Kazuha liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay Yunjin mà nói

"Chị, đừng đi, nghe em nói đi mà..."

"Ôi đồ khốn này, bỏ ra!"

"Không, chị nghe em nói đi... Xin chị đó một lần thôi"

Thấy cổ tay mình bị em nắm chặt đến mức phát đau, một người điềm tĩnh như cô tức giận chửi "Bitch!"

Kazuha ngẩn người, nhân cơ hội đó nàng lẻn đi mất hút khiến cho nó có chút bối rối, nó không ngờ chị ta lại chửi mình như thế, trong lòng có chút khó chịu mà nhìn Park Chaeyoung và Kim Minjeong

___________

Xin chào, vì viết vội nên chap này sử dụng từ ngữ khá chán nhưng từ chap sau mình sẽ khắc phục lại. Và như các bạn đã thấy thì ss2 sẽ văn xuôi nhiều hơn textfic, vì là văn xuôi nên mình không thể chắc sẽ ra chap thường xuyên được cũng nhiều phần là do lịch học mình hơi kín (có những ngày mình học hơn 16 tiếng) nên mình sẽ cố gắng tranh thủ viết và ra chap trong thời gian mình rảnh

Xin cảm ơn ạ.

Rozy | Khó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ