52 endss1

870 75 62
                                    


Bae Sooji quên hỏi bác Yu phòng mấy nên thành ra chúng nó đang đứng đờ ra trước cổng bệnh viện, suy đi nghĩ lại thì một đứa nhanh nhẹn chạy lại hỏi chị Y tá xinh xắn bên kia

"chị ơi, cho em hỏi phòng của Yu Jimin ở đâu vậy ạ?"

tiếng nói nhẹ nhàng của Yeji khép nép ngoan ngoãn mà hỏi chị, chị ta thấy dáng vẻ ngoan hiền của em thì cười mỉm rồi chỉ về hướng phòng số tám dãy bên phải

"em cảm ơn chị nha, may em gặp được chị" em mỉm cười nhẹ nhàng, chuẩn bị đi đến phòng mà chị y tá chỉ thì nó nghe được tiếng chị hỏi

"em tên gì?"

"hả, em à?, em tên Hwang Yeji"

"còn chị tên Miyeon, nhớ kĩ tên chị nhé"

"tên chị khá đẹp đó"

"em cũng vậy, chị có thể xin số điện thoại em không?"

"được chứ"

em bấm số điện thoại qua, liếc qua đồng hồ cũng đã trễ bèn lên tiếng

"em cảm ơn nhé, giờ em khá bận hẹn chị vào một dịp khác"

Miyeon gật đầu nhìn em bước vào phòng lẻ tám

thấy len lỏi bình bóng của Sooji bèn nhíu mày

chị lẩm bẩm nhẹ tiếng mà khẽ

"Bae Sooji, sao cô lại ở đây!"

chúng nó đứng bên cạnh giường bệnh mà nhìn nàng, chỉ sau một tuần mà nàng đã hốc hác hơn, đôi môi tím tái và vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi

chúng nó nhìn nàng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có Kim Minjeong là có thể liên quan đến việc Jimin tự tử, nhưng len lỏi vẫn là tia hi vọng cô không phải là loại người xem nhẹ mạng sống người khác.

"Jimin mày sẽ thật sự rời xa bọn tao sao..."

Bae Sooji nhìn nàng đang nằm trên giường bệnh mà nức nở, thời gian sống của nàng bây giờ chỉ còn được tính bằng tháng mà thôi...

nếu nàng không uống thuốc ngủ quá liều thì có lẽ sẽ được tồn tại trong kí ức của Sooji lâu hơn, nhưng cuộc đời thì không có từ nếu mà...

cô ngồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo, chỉ nghĩ đến việc trái tim Jimin ngừng đập và nàng sẽ thành một em thiên thần nhỏ bé quan sát các cô từ thiên đàng khiến trái tim cô đau thắt không thôi...

_______________

nhật kí của Yu Jimin ngày 5/8/2025

- Còn một tháng rưỡi nữa sẽ kết thúc năm học, Minjeong từ vụ việc đó đã xin lỗi mình, chăm sóc mình được một tuần thì đã chuyển trường rồi, thẳng ra là đi nước ngoài học do ba mẹ ép buộc thì đúng hơn... mình khá nhớ Minjeong của mình á, nhưng có một chuyện khiến mình nổ não là Sooji Yeji và Yunjin cứ chăm sóc mình như em bé ấy, lại còn sến sẩm khiến mình nổi da gà cả lên, cứ ngỡ như đang ở thế giới song song của Jimin và các bạn vậy.

nhưng có một chuyện khiến mình phiền lòng, Sooji lúc nào cũng khóc khi mình biến mất, ví dụ như đi ra căn tin mà quên báo trước thì nó sẽ hoá rồ mà tìm kiếm mình cùng với hàng nước mắt vậy, nhưng mình thấy tuyệt về điều đó, mình yêu Sooji Yeji Yunjin câu lạc bộ thiên văn và mình rất yêu Kim Minjeong

Rozy | Khó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ