song luân có thêm một đàn con thơ kể từ khi tham gia anh trai say hi. nhất là 2k1 line và em út captain lúc nào cũng dính lấy anh như sam, đương nhiên, anh cũng rất quý chúng nó. mấy đứa nhóc mỗi người một vẻ, đứa thì cứng đầu, đứa thì thừa năng lượng, đứa thì dịu dàng. nhưng dù thế nào đi nữa thì các em đều nghịch ngợm và thực sự đáng yêu như mấy bé tiểu học mẫu giáo.
và để mà nói về đứa nhóc luân thấy dễ cưng nhất từ tính cách đến ngoại hình thì chắc hẳn là negav. dù không phải nhỏ tuổi nhất đám, nhưng thằng bé lại mang cho anh cảm giác như phụ huynh mỗi lần ở cạnh nó. đứa nhóc có khuôn mặt phúng phính trắng trẻo như em bé bụ sữa, giọng thì trong veo. rõ ràng là rapper đồ đó nhưng năng lượng lại trời sinh đáng yêu, khiến tất cả mọi người không tự chủ mà nuông chiều nó. trường sinh đương nhiên không ngoại lệ, bé con này trong mắt anh luôn là em nhỏ ngây thơ vô (số) tội, chỉ muốn cưng nó mãi thôi.
và điều đó vô tình đã làm anh quên mất, rằng bé con này đã 23 tuổi, đã lớn rồi, đàn ông trưởng thành rồi. và đàn ông trưởng thành thì ai cũng có những vấn đề phải giải quyết...
chuyện là hôm đó song luân cùng mấy đứa nhóc sang nhà đội trưởng trần để thu nốt bài cho đêm chung kết. cả nhóm làm việc liên tục từ 2h chiều đến 7h tối không nghỉ ngơi. mọi người đều đã xong phần của mình nhưng vẫn muốn nán lại hoàn chình bài hát, chỉ có jsol giơ 2 tay đầu hàng về trước vì mai còn có lịch trình. nói là ở lại làm nhưng thật ra là chỉ có đội trưởng trần còng lưng, còn song luân với dương domic mỗi người nằm sõng soài một góc sofa, đăng dương còn ngủ há mồm ra từ lúc nào.
nằm sai tư thế một lúc lâu quả thật khiến cột sống của người lớn tuổi cảm thấy bất ổn, luân đứng dậy vươn vai rồi lên tiếng kêu cứu
"ai da hiếu ơi, gối ở đâu cho anh mượn cái, lưng anh gãy làm đôi mất"
"anh cứ lấy ở trong phòng ngủ ấy ạ"
minh hiếu vẫn chăm chăm vào cái màn hình máy tính, tập trung đến độ song luân không biết thằng nhóc có thật sự đang biết anh nói cái gì không, hay chỉ trả lời đại cho có. anh gật đầu rồi ra khỏi studio hướng thẳng về căn phòng mình từng mấy lần lướt qua nhưng chưa bao giờ đặt chân vào.
"khoan đã anh!!"
song luân cầm lấy tay nắm cửa cũng là lúc nghe thấy tiếng gọi thất thanh của minh hiếu, nhưng đã quá muộn. mọi thứ trước mắt anh khiến trường sinh phải hoài nghi nhân sinh.
ánh đèn vàng ấm áp không quá sáng không quá tối, vừa đủ để làm nổi bật vật thể đang nằm chềnh ềnh trên giường trần minh hiếu. đặng thành an nằm ngủ ngon lành, dáng nằm lộn xộn nom rất thoải mái, mặt trẻ con còn vùi vào chiếc gối bên cạnh. khung cảnh chắc sẽ đáng yêu yên bình lắm, nếu như không phải thằng bé con đó chỉ đang mặc mỗi một cái quần đùi và khắp người đầy những dấu vết mà khiến cả 1 người đàn ông hơn 30 như song luân phải nóng mặt. chưa bao giờ anh nguyền rủa đôi mắt 10/10 của mình như thế.
từ cổ trải dài xuống tận đùi nó là mấy vết xanh đỏ tím đủ hình đủ dạng, thậm chí ở mặt trong của đùi phải mà nó đang gác lên chăn kia còn rõ ràng 1 vết cắn. biết là chuyện sinh hoạt này là nhu cầu bình thường của người trưởng thành thôi, nhưng tại sao lại là nằm trên giường trần minh hiếu? trong đầu song luân hỗn loạn như biển động, anh có cảm giác giống phụ huynh khi bắt quả tang con mình làm chuyện không đúng với lứa tuổi.